Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 76: Ly biệt.

“Em phải rời đi một thời gian…” Em phải đi rồi, không thể tiếp tục bảo vệ chị nữa.

Lớn lên trong vũng bùn, cậu ta chẳng có ước mơ cũng chẳng có niềm tin, cô ấy là hy vọng duy nhất của cậu ta, là mảng sắc màu độc nhất trong tuổi thơ u ám.

Một thiếu niên mười mấy tuổi, sợ hãi trước cái chết ập đến đột ngột và bắt đầu sợ hãi thế giới, sợ hãi sự kích động bột phát của mình, lại càng sợ hãi hơn là sự xét xử của pháp luật, tù chung thân hoặc tử hình, không, không, bất luận là kết quả nào cậu ta cũng không thể nào chấp nhận được, cậu ta không thể rời ra cô ấy.

Vì vậy, trước tiên cậu ta phải giải quyết hết những người luôn làm tổn thương cô ấy, sau đó mới yên tâm đem theo nỗi nhớ nhung mà rời đi.

“Em muốn đi đâu?” Thẩm Uyển nhìn thẳng vào mặt em trai, khiến cậu phải nhìn lại mình.

Hai mắt Thẩm Thành đỏ hoe, một giọt lệ nóng hỏi rơi xuống, chị gái là nơi trú ẩn an toàn của cậu ta, trước mặt cô ấy, cậu ta luôn lộ ra vẻ mong manh yếu đuối nhất.

“Em không biết, nơi nào cũng được, đều tốt hơn ở lại đây.” Hiện tại khắp nơi đều có ảnh truy nã cậu ta.

Cô ấy không thể nói nên lời, muốn khuyên cậu đi đầu thú, lại sợ mình phá hỏng cuộc đời cậu, cô ấy không thể chịu nổi điều đó.

Đôi môi thô ráp bong tróc của cậu có chút khó nói nên lời: “Chị, chờ em trở về được không?” Mái tóc cậu thiếu niên lòa xòa trên trán, đôi mắt đỏ ửng cùng hai hàng mi đang run rẩy hy vọng.

Thẩm Uyển không thể không hiểu em trai mình đang nói gì, vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị: “A Thành, chúng ta là chị em, làm vậy là không đúng.”

Một nỗi đau xẹt qua mắt, cậu ta lập tức giải thích cho bản thân: “Tại sao lại không đúng? Em yêu chị! Chẳng phải chị cũng yêu em hay sao?”

“Không đúng là không đúng, làm gì có nhiều lý do như vậy, chị đối xử tốt với em là bởi vì em là em trai của chị, chị gái chăm sóc em trai là điều nên làm.” Cô ấy không biết phải giải thích thế nào.

Trước giờ chưa từng nghĩ tới việc mình bị từ chối, cậu ta nhất thời không thể chấp nhận, nên có chút ấm ức: “Chị đã hứa với em rồi.”

“Hứa cái gì?” Thẩm Uyển cảm thấy khó hiểu.

Cậu thiếu niên có chút xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Khi còn nhỏ, chị đã hứa sẽ mãi mãi ở bên em.”

Thẩm Uyển nén khóc, bật cười nhìn đôi má ửng đỏ của em trai mình: “Em là em trai chị, đương nhiên chị sẽ ở bên cạnh em rồi, nhưng sau này em sẽ gặp được cô gái còn tốt hơn nữa, sẽ có gia đình riêng của riêng mình, rồi sinh con…”

Cảm nhận được sự xem nhẹ của cô ấy, cậu lập tức cúi đầu điên cuồng hôn người con gái trước mặt, muốn chặn miệng cô ấy lại, không muốn tiếp tục nghe những lời như vậy từ cô, ngoài cô ấy ra cậu không thể có gia đình với ai khác.

Thẩm Uyển cố gắng đẩy bờ vai cậu, nhưng vừa hé miệng định lên tiếng đầu lưỡi của cô ấy lại bị cuốn lấy mà mυ'ŧ.

Cảm nhận được hơi thở bức bối cùng thân thể cứng đờ của cậu, cô ấy biết cậu đang tức giận.

“Em…Thẩm…Thành…” Thẩm Uyển cố gắng gọi tên cậu.

Hai tay cô ấy nắm chặt, tim lại càng đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên cô bị sốc như vậy, cũng là lần đầu tiên nhận cảm nhận nụ hôn một cách cẩn thận như thế, cô ấy nhắm mắt lại đón nhận nó, đáy lòng mềm nhũn, tự nhủ rằng không được nghĩ ngợi nhiều nữa, cảm giác mềm mại khiến tâm hồn khô khốc của cô ấy cảm thấy được an ủi, Thẩm Uyển bắt đầu mong chờ nó.

Cậu thiếu niên tham lam hấp thu nước bọt của cô ấy, đó chính là đôi môi mà cậu hằng mong ước, một tay cậu đặt sau gáy cô, tay còn lại không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cô, sau đó chạm đến nơi mềm mại trước ngực, cách lớp áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn, nơi mà cậu đã cố gắng thử vô số lần trong giấc mơ của mình, nhưng lại chẳng thể chân thật, sống động bằng một lần lúc này, nó thật mềm mại lại nhỏ xinh…

Cảm xúc tê dại đã kéo Thẩm Uyển về với thực tại, nhân lúc cậu hơi thả lỏng, cô ấy liền đẩy cậu ra, tự nói với bản thân mình rằng việc này hoàn toàn sai trái.

“Có phải chị đã có người mình thích rồi không? Có phải anh ta không? Người đưa chị ra bến xe?” Đôi mắt đầy xúc động của cậu thiếu niên thoáng hiện một tia buồn tủi.

Cô ấy phủ nhận: “Là một người bạn học ở cùng Câu lạc bộ.”

“Đừng rời xa em…” Cậu ôm chặt lấy cô ấy, sợ sự chia ly, lại càng sợ cô ấy không còn thuộc về mình nữa.

Hơi thở ấm áp của chàng trai phả vào sau tai Thẩm Uyển, cậu ta nói: “Chị, nhất định phải đợi em, em xin chị đó.”

Cậu ta cầu xin, giọng điệu vừa bất lực vừa buồn bã. Cậu ta chẳng còn cách nào khác, vì trên đời này chỉ còn lại mình cô ấy mà thôi. Còn chưa nhận được câu trả lời, tiếng còi cảnh sát từ xa lại vang lên, đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi bên ngoài khung cửa kính.

Thẩm Uyển lo lắng nhìn Thẩm Thành, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô ấy sống chết ôm chặt lấy quần áo cậu. Cậu thiếu niên di chuyển nhanh chóng, mở cửa lao ra ngoài và chạy về phía sân thượng của tòa nhà.

Thẩm Uyển đuổi theo cậu ta, thấy cậu đạp lên bức tường bên rìa rồi nhảy sang sân thượng của một tòa nhà khác, cô ấy đứng đó, cách khoảng cách nửa mét nhìn theo em trai mình, trong mắt là sự không nỡ rời ra cùng bất lực.

Chỉ có một góc vầng trăng lộ ra trên đỉnh tòa nhà, phần còn lại đã bị mây che khuất, gió đêm luồn qua khe hở giữa hai tòa nhà thổi lên trên, làm bay mái tóc của chàng trai và cô gái.

Cậu ta quay đầu nhìn cô lần cuối: “Nhớ đợi em, chị.” Nói xong liền chạy như bay trên sân thượng của tòa nhà đối diện rồi nhảy xuống và cuối cùng là biến mất trong màn đêm mờ ảo.

Thẩm Uyển lau nước mặt trên mặt, còn chưa kịp quay người lại đã nghe thấy có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Cô quay lại và thấy đối phương đang cầm bộ đàm trên tay, nói: “Tìm thấy rồi, không ở nhà, hiện tại đang ở trên sân thượng.”

Sau đó, anh ta nói với Thẩm Uyển: “Chúng tôi nhận được tin báo rằng hôm nay nghi phạm đã ngồi trên xe bus cùng cháu.”

Đây chính là viên cảnh sát đã thẩm vấn cô ấy trước đó, Thẩm Uyển nuốt ngụm nước bọt chua xót trong miệng: “Không có, cháu không thấy em ấy.”

“Muộn như vậy rồi còn lên sân thượng làm gì?”

“Trong nhà quá ngột ngạt, nên muốn ra ngoài hóng chút gió.” Cô ấy lướt qua ông ta đi xuống.

Có một cảnh sát khác đang đứng cạnh cánh cửa màu đỏ sẫm, anh ta gài khẩu súng trên tay trở lại thắt lưng.

Vẻ mặt cô gái thẫn thờ, mở cửa cho họ vào kiểm tra, đồng thời chịu đựng sự tìm kiếm cùng ánh mắt ngờ vực của họ.

Không có gì được tìm thấy, viên cảnh sát thấp giọng nói: “Xin lỗi, làm phiền cháu rồi.” Nói xong liền kéo nhau rời đi và đóng cửa lại giúp Thẩm Uyển, hôm nay vừa mới rút bỏ đội theo dõi cô ấy thì nhận được tin báo, quả thực không phải là tình cờ.

Trong chốc lát, chỉ còn lại Thẩm Uyển là người duy nhất trong căn nhà, đồng hồ treo tường không ngừng phát ra tiếng kêu tích tắc, căn phòng bừa bộn, nơi cái xác từng nằm đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Giữa phòng khách có một chiếc bàn mạt chược bên trên còn có một gói thuốc lá bẹp dúm vứt ở đó, mỗi thứ đều nhắc nhở cô ấy rằng bọn họ đều từng sống và tồn tại, cô ấy hận bọn họ.

Cô gái tựa vào bức tường trượt xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối ôm tay khóc rống lên, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Những năm tháng qua đã thực sự khốn khổ lắm rồi, cô ấy chưa từng mong mỏi bọn họ sẽ trở thành bậc cha mẹ như bao người khác, vậy tại sao còn không chịu bỏ qua cho cô ấy, cô ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi…

Hiện tại đến hy vọng duy nhất cũng đã bị tước mất, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó đến cả cậu cũng rời bỏ mình.