“Lâm Nghị chẳng phải anh muốn chuyển sang làm bộ phận văn thư giấy tờ hay sao? Tại sao không nói trước với bọn tôi một câu?” Hà Minh Thịnh quay sang hỏi anh ấy.
Vẻ mặt Kiều Triết có chút kinh ngạc khi nghe thấy vậy.
Mũi tên đột nhiên chĩa về phía mình, Lâm Nghị bất an gãi đầu: “Chẳng phải tôi sắp kết hôn rồi sao, cả gia đình đều cảm thấy nhiều nguy hiểm, gia đình bên nhà bạn gái tôi cũng không hy vọng tôi tiếp tục làm bên mảng chống ma túy nữa, vậy nên ba tôi mới có dự định chuyển thôi sang bộ phận khác.”
Kiều Triết giơ tay vỗ vỗ lên vai anh ấy, tỏ vẻ thông cảm.
Đột nhiên Lâm Nghị cảm thấy mình không đủ tư cách để chất vấn Kiều Triết, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không ai có thể áp đặt về mặt đạo đức của người khác, huống hồ trên đời này làm gì có ai là người không có tâm tư.
Hà Minh Thịnh cầm tài liệu trên bàn lên, nói: “Anh cân nhắc kỹ càng rồi là được.” Anh ta nói với Kiều Triết.
“Trước đây cảm ơn cậu.” Kiều Triết nói.
Hà Minh Thịnh lôi theo Lâm Nghị rời khỏi văn phòng, anh ta không nhận câu cảm ơn của anh, là do chính bản thân anh ta động lòng trắc ẩn, không muốn để cô lâm vào cảnh rắc rối, anh ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, đôi mắt cô ngấn lệ lao ra khỏi cửa, ba mẹ của cô rất giống với gia đình của vị hôn phu đã qua đời của anh ta.
…….
Trong phòng giam, Thẩm Thành mặc bộ đồ đồng phục tù nhân màu cam ngồi trong khung cửa sổ bằng kính, trên tay cầm chiếc điện thoại cố định cũ kỹ, đầu dây điện thoại được nối với đầu dây bên ngoài ô cửa.
Khuôn mặt Thẩm Uyển phờ phạc, gần như bật khóc, nghẹn ngào nói: “A Thành, em ở trong đây thế nào?”
“Chị, chị đừng khóc, em ở trong đây rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ, không sao đâu.” Anh ta hé đôi môi nhợt nhạt để an ủi cô ấy.
Phía sau là viên cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị đang dõi theo.
Nếu có thể làm lại mọi thứ, anh ta nghĩ mình sẽ không đi theo con đường này. Nhưng tiếc rằng trên đời này chưa từng có chữ “nếu”.
…….
Mùa hè ở Thủ cảng oi bức đến không chịu nổi, Phùng Tuệ đã sớm không đến phòng đánh mạt chược nữa rồi, bởi vì mỗi lần đều nợ nần, chẳng ai muốn chơi với bà ta nữa, vì vậy bà ta vòi tiền của Thẩm Uyển để mua một bàn đánh mạt chược về, rồi rủ ba bốn người đến nhà mình chơi.
Từ khi học cấp hai, Thẩm Uyển đã đi làm thêm, vì thành tích của cô ấy đủ tốt nên năm nào cũng nhận được học bổng, số tiền kiếm được sẽ dành dụm để em trai học đại học, trước khi vào đại học, chính phủ không yêu cầu đóng học phí, nên không cần dùng nhiều tiền như vậy, cô ấy lo sau này sẽ không trả nổi học phí khi lên đại học cho em trai, thanh niên sau này cũng cần tìm bạn gái, chắc chắn sẽ cần dùng nhiều tiền.
Thẩm Thành đang học lớp mười hai, cậu ta rất chăm chỉ học hành và chọn ở trong ký túc xá, muốn thi đỗ vào trường đại học của chị gái mình.
Buổi tối, gió nóng thổi qua, ngay cả chú chó lang thang ngoài cửa cũng không muốn sủa, mà híp mắt lim dim, nằm bên cửa. Thẩm Uyển leo lên lầu với tốc độ cực nhanh, hôm nay là cuối tuần, cô ấy sẽ làm bữa trưa bổ dưỡng cho em trai mình, để ngày mai có thể gửi đến trường cho em, sắp đến kỳ thi đại học rồi.
Vừa về đến nhà, bên trong khói thuốc còn chưa tan, mấy người đánh bài cũng vừa rời đi, chỉ có duy nhất một ông già với cái bụng bia vẫn còn ngồi lại cùng Phùng Tuệ nói hươu nói vượn.
Cô gái nghiêng người đi vào bếp rồi kéo cánh cửa kính được dán bằng giấy dán tường đủ màu sặc sỡ lại.
Phùng Tuệ liếc cô ấy một hồi rồi tiếp tục cười nói: “Anh Lưu, anh có thể thư thả cho em thêm vài ngày không, đợi bố bọn nhỏ có lương em sẽ lập tức trả tiền lại cho anh.”
Người đàn ông có tên anh Lưu dùng đôi mắt ô uế liếc nhìn quanh người cô gái: “Lại khất thêm vài ngày, chị à, tôi đã khất cho chị đến chục cái vài ngày rồi đó. Nếu hôm nay không xì tiền ra, thì ngày mai tôi sẽ gọi anh em đến chơi chết cái đồ kỹ nữ nhà cô.”
“Cho dù anh có bán em đi thì em cũng chẳng thể trả anh tiền ngay được mà anh Lưu.” Bà ta giả bộ khóc lóc làm nũng.
“Nếu không trả được thì con mẹ nó khi đó còn vay làm gì?” Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng ông ta lại nhìn về phía bóng hình trong phòng bếp.
Phùng Tuệ biết rõ ông ta muốn gì, liếc nhìn cô con gái đang đứng trong phòng bếp một cái, sau đó ra hiệu cho ông ta một con số. Người đàn ông mỉm cười, bày ra bộ mặt đáng kinh mặc cả cùng bà ta.
“Anh Lưu, anh làm kinh doanh bất động sản, mà còn thiếu chút tiền này sao?” Bà ta bắt đầu nịnh bợ.
“Không thể nhiều hơn, nếu không con mẹ nó, chỗ đó cũng đủ ông đây “làm thịt” cả trăm “con gà” rồi.”
Phùng Tuệ đứng dậy, đi đến của lớn vẫy tay về phía ông ta, sau đó đóng cửa, đứng bên ngoài canh gác.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm của xoong nồi thỉnh thoảng vọng ra từ phòng bếp, người đàn ông kéo kéo quần, đi đến đẩy cánh cửa trượt, mở ra.
Trên trán Thẩm Uyển đầm đìa mồ hôi, mùa hè oi bức đến khó chịu, chưa kể lúc này cô ấy còn đang bật bếp, cô gái mồ hôi nhễ nhại, áo sơ trắng ướt đẫm một khoảng trước ngực, bên trong là chiếc áσ ɭóŧ màu xanh thấp thoáng.
Gã đàn ông nuốt nước bọt, ngửi thấy mùi thức ăn, hỏi: “Tên Uyển Uyển phải không? Đang nấu món gì đó?”
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra phòng khách, thắc mắc tại sao gã đàn ông xấu xí này lại đến hỏi mình, nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu, liền đưa tay lên lau mồ hôi, trả lời: “Chú có chuyện gì không?”
“Mẹ cháu xuống lầu mua chút đồ, bảo chú ngồi trên này xem tivi, nhưng chú tìm không thấy điều khiển.”
Thẩm Uyển nghi ngờ, nói: “Bình thường điều khiển vẫn hay để trên bàn trà.”
Trên mặt gã đàn ông chồng chất đủ lớp thịt: “Cháu tìm giúp chú nhé, chú tìm không thấy.” Ông ta phát hiện bản thân mình bị mắc kẹt ngoài cánh cửa, liền quay người sang để lộ chiếc bụng ngấn mỡ của mình đồng thời nhường đường cho cô gái.
Thẩm Uyển tắt bếp đi vào phòng khách để tìm điều khiển cho ông ta. Cô gái cúi đầu, khom lưng nhìn xuống bên dưới bàn trà, nhưng không tìm thấy, liền xoay người đi về phía sofa, lật tìm quanh cách khe hở của tấm nệm.
Gã đàn ông đứng sau lưng cô ấy, nhìn theo dáng vẻ yêu kiều ấy, đôi chân thẳng tắp ẩn hiện trong chiếc quần jeans màu xanh nhạt, bờ mông cong vểnh hướng về phía ông ta.
“Á” một tiếng, cô gái thất thanh hét lên.
Gã đàn ông mập mạp ôm Thẩm Uyển từ phía sau, rồi đè cô xuống sofa, vươn tay muốn cởϊ qυầи áo trên người cô ấy.
Cô gái hoảng sợ, vùng vẫy trong vòng tay của gã ta: “Ông làm cái gì thế? Thả tôi ra.”
“Vui vẻ cùng chút một chút nhé, số tiền mà gia đình cháu nợ sẽ không cần phải trả nữa.” Gã đàn ông phấn khích nói.