Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 32: Đồng hành cùng anh.

Thấy thời gian không còn nhiều, Hạ Diệp vội vàng thoa chút kem dưỡng da lên mặt, rồi dùng máy uốn tóc đã được làm nóng để tạo kiểu tóc đơn giản, sau đó cầm túi đồ trang điểm theo anh xuống lầu.

Lên xe, cô mở túi mỹ phẩm ra, kéo tấm chắn sáng trước mặt ghế phụ xuống, bên trong còn có một chiếc gương nhỏ, chiều cao vừa phải.

Hạ Diệp soi gương vừa kẻ mày vừa than thở: “Đều tại anh! Đã nói là cho em hai mươi phút để trang điểm rồi.”

Kiều Triết bật cười, cố gắng lái xe ổn định nhất có thể, vì thấy cô đang kẻ bên lông mày còn lại và có vẻ như không dễ dàng như bên tay thuận vừa rồi.

“Thực ra em đâu cần phải trang điểm.” Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Diệp để mặt mộc, dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn khiến anh phải kinh ngạc vì khuôn mặt nhỏ nhắc quá mức xinh đẹp của cô.

“Anh nói dối.” Hạ Diệp bĩu môi.

“Thật mà.”

Lúc này, không có quá nhiều ô tô đi chuyển đến vùng ngoại ô, chưa kể hướng mà Kiều Triết đang đi không phải là nơi người bình thường có thể sinh sống, vì thế suốt quãng đường không bị cản trở bởi bất cứ điều gì.

Kiều Triết từ cửa sau lái xe vào trong sân, đậu ở bãi đậu xe của nhà mình, vừa định xuống thì Hạ Diệp ngăn lại, nói: “Chờ chút, em kẻ lại mắt đã.”

Kiều Triết kiên nhẫn đợi cô chỉnh sửa xong xuôi, thấy dưới đuôi lông mi xuất hiện thêm một đường kẻ thanh mảnh, tinh tế, khiến đôi mắt càng thêm sáng ngời động lòng người.

“Được rồi, đi thôi.” Hạ Diệp cất bút kẻ mắt vào túi đựng đồ trang điểm, để ở ghế phụ, sau đó cầm theo chiếc ví cầm tay tinh xảo, mở cửa bước xuống xe.

Đi vòng qua đầu xe, Kiều Triết trong bộ vest đen thẳng tắp cùng chiếc khăn trắng tinh gấp hình chữ V nhô ra khỏi túi ngực, toát lên vẻ sang trọng đĩnh đạc của anh.

Hạ Diệp khoác tay anh, cùng đi ra ngoài.

Kiều Triết an ủi: “Sau khi gặp ông nội anh xong thì không còn việc gì nữa rồi.”

Hạ Diệp gật đầu rồi đi theo anh vào đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Giữa sảnh là một đài phun nước hình tròn, xung quanh được bày biện đủ loại nước giải khát, rượu sâm panh cùng các loại đồ uống có cồn khác.

Quản gia đang đi tuần tra xung quanh, sau khi chắc chắn mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa mới ngước mắt lên, khi trông thấy Kiều Triết đang đi tới, liền bước đến phía trước, nói: “Kiều lão gia đang đợi cậu đó.” Nói xong còn không quên gật đầu với Hạ Diệp, ông ta đoán đây là bạn cặp của Kiều Triết.

“Được, con biết rồi, bây giờ sẽ lên đó luôn, đây là bạn gái con.”

Quản gia Phương được coi là trưởng bối, đã làm việc tại nhà ông nội từ khi còn trẻ, ông ấy rất tận tâm với nhiệm vụ của mình và Kiều Triết cũng rất kính trọng ông.

Hạ Diệp đáp lại bằng một nụ cười lịch sự: “Xin chào.”

Quản gia Phương có chút bất ngờ, nhưng không hề thể hiện ra ngoài: “Lát nữa cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng là được.”

Sau khi nghe ông ấy nói xong, Kiều Triết dẫn Hạ Diệp vào đại sảnh rồi đi lên cầu thang lên lầu hai.

Quản gia Phương dùng ánh mắt di chuyển theo hai người họ lên lầu, sau đó quay người ra cổng đón khách.

Hoa viên của biệt thự là một bãi cỏ xanh mướt, được chia thành nhiều khu vực khác nhau, bao gồm khu bể bơi, khu tổ chức tiệc BBQ và một khu trồng các loại hoa theo mùa, xung quanh đều có tương bao, lúc này cánh cổng sắt lớn màu đen đang mở rộng, phía trong có đặt máy dò Terahertz, cộng với hai lính canh được trang bị súng đứng hai bên cửa.

Vài phút sau khi mở cổng, có người chạy xe qua, những người trên xe đều lần lượt xuống và trao quà chúc mừng cho bộ phận tiếp nhận quà ở một bên cổng, sau đó mọi người đều phải bước qua cổng an ninh rồi mới tiến vào thảm đỏ dẫn vào đại sảnh.

Kiều Triết đi đến thư phòng của ông nội, anh giơ tay gõ cửa hai lần, sau khi nghe thấy bên trong vọng ra hai chữ “mời vào” mới đẩy cửa bước vào trong.

Ông cụ Kiều mặc trên người bộ quân phục với hai hàng huy chương tinh xảo ghim trên ngực, lúc này đang ngồi sau bàn làm việc, liếc nhìn Kiều Triết dẫn theo một cô gái phía sau.

Sau khi vào phòng, Kiều Triết mới phát hiện bên trong còn có cả Kiều Vỹ Ngạn.

“Ông nội gọi con ạ?” Kiều Triết hỏi.

Trước khi vào của, Hạ Diệp bình tĩnh nẫng mắt lên, lúc này mới nhìn thấy ông cụ Kiều đang ngồi bên bàn nhìn mình, cô liền lập tức khẽ mỉm cười.

“Đây là bạn gái con.” Kiều Triết nói với ông cụ Kiều, như thể Kiều Vỹ Ngạn, người đang đứng bên cạnh không hề tồn tại.

“Con chào ông.” Hạ Diệp tiếp lời của Kiều Triết, chào hỏi vị trưởng bối trước mặt mình.

Mặc dù mái tóc ông cụ đã điểm bạc, trên mặt cũng có vài đốm đồi mồi, nhưng dáng người rất cao và đĩnh đạc, cùng với đôi mắt sáng sắc lạnh.

Ông cụ Kiều nở nụ cười hiền hậu, vẫn theo thói quen của thế hệ cũ đầu tiên là hỏi tuổi tác của Hạ Diệp, sau đó là đến công việc cùng với hoàn cảnh gia đình cô.

Hạ Diệp từ lâu đã đoán được bản thân khó tránh khỏi những câu hỏi này, vì vậy cô đã chuẩn bị trước câu trả lời: Ba là cán bộ của một xí nghiệp nhà nước, mẹ ở nhà lo việc nội trợ, hiện tại cả hai đã về hưu. Cô cứ thế lần lượt trả lời trôi chảy từng câu từng câu một.

Ông cụ Kiều rất hiểu Kiều Triết, vì ông chính là người nuôi nấng anh từ nhỏ, nếu không thực sự thích anh sẽ không chọn một dịp quan trọng thế này để đưa bạn gái tới ra mắt ông, vì vậy ông cụ mừng thầm trong lòng, vui thay cho anh.

“Xuống dưới chơi đi, ông cháu ta vẫn còn chút chuyện cần nói.” Ông cụ Kiều nói với Hạ Diệp.

Hạ Diệp một mình ra khỏi phòng, định xuống lầu dạo quanh xem sao, nghe Kiều Triết nói, đây chính là nơi anh đã lớn lên, nên cô muốn ngắm ngía kỹ càng một chút.

Ngay khi Hạ Diệp rời đi, ông cụ Kiều chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Kiều Vỹ Ngạn: “Đã thấy chưa, làm người phải tự có chính kiến của mình, chẳng cần đến cái người không xứng làm bậc cha chú như con phải bận tâm.”

Kiều Triết liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Kiều Vỹ Ngạn nói: “Con gái của bộ trường Lưu cũng trạc tuổi con, tối nay sẽ đến tham dự bữa tiệc, muốn để hai đứa làm quen nhau một chút…”

“Làm quen một chút?” Kiều Triết hỏi ngược lại.

Ông cụ Kiều lên tiếng giải thích: “Ba con hy vọng con có thể phát triển xa hơn với cô gái đó.”

“Con gái của Bộ trưởng Lưu năm nay vừa tốt nghiệp đại học, nhân cơ hội này…” Kiều Vỹ Ngạn còn chưa nói xong đã bị Kiều Triết cắt ngang.

“Vừa rồi ba không thấy sao, ba cảm thấy bây giờ còn cần thiết nữa không, nếu không còn việc gì quan trọng thì con xin phép xuống lầu đây ạ.” Kiều Triết không có chút kiên nhẫn nào với Kiều Vỹ Ngạn.

“Chẳng phải con vẫn muốn phúc thẩm lại vụ án của Giang Mạn Ngưng hay sao?” Kiều Vỹ Ngạn ném ra một miếng mồi câu.

Lưu Vi là Bộ trưởng bộ Tư pháp, mọi vụ án lớn ở thành phố Triều Châu đều phải thông qua ông ta, muốn đào lại vụ án cũ thì phải xin hồ sơ từ phía ông ta.

Kiều Triết khinh thường liếc nhìn ông ta một cái: “Là vì rải thêm hoa trên con đường làm quan của ba thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải vòng vo Tam Quốc, con và ba khác nhau.”

Ông cụ Kiều kịp thời lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã của hai người: “Được rồi, con xuống dưới đi.”

Sau khi Kiều Triết rời đi, Kiều Vỹ Ngạn bất mãn nói: “Ba xem cái thái độ của nó kìa.”

“Hừ, con nói mà không biết xấu hổ à? Sinh thằng bé ra nhưng chẳng thèm đoái hoài gì đến, thăm hỏi một câu cũng không, cả con cùng Giang Mạn Ngưng chẳng ai xứng để lên tiếng ở đây, cả hai đều chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chưa đăng ký kết hôn đã sinh con, con lại vì đường thăng quan tiến chức mà lấy người khác ngay sau sự việc của Giang Mạn Ngưng, bao nhiêu năm qua con có thể hiện chút trách nhiệm nào của người là cha không, con lại còn muốn thằng bé tụng trọng mình ấy hả? Không hận con là may lắm rồi đó.” Ông cụ Kiều nói.

“Nhưng dù sao thì con cũng là ba của nó.” Kiều Vỹ Ngạn không mấy tự tin nói.

Ông cụ Kiều lập tức ngắt lời, khuyên nhủ: “Được rồi, a Kiều từ nhỏ đã chẳng nhận được tình thương của ba mẹ, lúc đó ba cũng quá bận bịu, không thể chăm sóc thằng bé, bây giờ đã khôn lớn rồi, thì cứ mặc cho nó tự quyết, đừng so sánh với thời đại của chúng ta, cũng đừng nhắc đến việc liên hôn chính trị nữa.”

Kiều Vỹ Ngạn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi nghe ông cụ Kiều nói xong, ông ta chỉ đành ngẫm nghĩ cách khác.

Hạ Diệp xuống lầu vừa hay đi tới đại sảnh, lúc này đại sảnh vẫn chưa có quá nhiều người, mới thấy vài ba vị khách, phần lớn khách khứa đều đang nói cười bên ngoài.

Bước qua đại sảnh, Hạ Diệp cầm lấy một ly sâm panh trên bàn, cô đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo đến hoa viên.

Phía trên bụi cây trong vườn, có chú đom đóm đang bay lượn, nhấp nháy phát sáng, Hạ Diệp muốn nhìn kỹ hơn, nên nhẹ nhàng bước tới.

Nhưng cô không hề để ý tới phía sau có một bóng đen đang từ từ áp sát…