Lục Nhiễm dù gì cũng cao lớn hơn nàng rất nhiều, cũng may là hắn có thể tự bước đi được.
"Để ta đưa muội về Y Các" Vân Hi nói rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lên bàn tay nhỏ bé của nàng, mười ngón đan chặt.
Vân Hi trong lòng rộn ràng, chỉ hận tại sao đường về Y Các chỗ nàng ở lại ngắn như vậy, rất nhanh liền đã tới rồi. Bàn tay đang nắm chặt cũng phải buông ra, nhìn nàng bước vào bên trong.
"Cẩn Y"
Cẩn Y vừa xoay người chưa đi được đến ba bước liền rất nhanh quay đầu lại. Cả người nàng chợt bị đạo lực mạnh mẽ của hắn ôm chặt vào lòng. Vân Hi cúi thấp đầu, bờ môi lành lạnh của hắn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, thật mềm mại, còn mang theo mùi rượu hoa quế thơm nhàn nhạt.
Hạnh phúc bất chợt tràn đến, Cẩn Y chính là có chút không tin được, ngây ngô trúc trắc phối hợp theo nụ hôn người đối diện, vòng tay ôm lấy hông của người nọ. Hai người ở trong tiểu viện lưu luyến ôm lấy nhau một hồi mới thôi.
Một nụ hôn xác định chân tình của đối phương dành cho mình, đúng vậy, là cả hai người họ đều thích nhau, không phải chỉ là tình cảm của một phía.
Vẫn như cũ nhìn Cẩn Y bước vào bên trong, đèn dầu được thổi tắt rồi thì Vân Hi mới rời bước chân của mình đi. Đúng, là về tắm nước lạnh, thầm nghĩ lần tới về triều nhất định phải dâng lên tấu chương ban hôn mới được. Dù sao của mình thì tốt nhất cũng nên đem về nhà sớm một chốc.
Nếu không nhất định sẽ bị người khác đào góc tường đem nương tử đi mất. Vân Hi có chút đắc ý, thì ra nàng cũng yêu hắn, thì ra không phải chỉ có mình hắn yêu nàng, quả là những người yêu nhau nhất định sẽ đến với nhau mà.
Binh lính Vân Hi phủ liền có chút muốn tìm đại phu khám lại mắt cho mình, hôm nay trên đường tuần tra Vân Hi phủ như thường lệ, bọn hắn vậy mà thấy Vân Hi quân nhảy chân sáo quay về Vân Các, thầm nghĩ nếu như Vân Hi quân phát hiện ra bọn hắn thấy ngài như vậy liệu có đem bọn hắn đi diệt khẩu hay không?