Vân Hi cười thầm trong lòng, bao nhiêu năm nay tửu lượng của Lam Sênh vẫn luôn kém như vậy. Lục Nhiễm ngược lại tửu lượng không tệ nhưng Vân Hi hắn không tin rằng hắn, Cẩn Y cùng Mặc Hàn ba người hợp lại lại không đánh gục ý chí của Lục Nhiễm được.
Cứ như vậy, Lam Sênh đã bị chuốc say, bắt đầu gục xuống nói nhảm, Lục Nhiễm cùng Mặc Hàn cũng bắt đầu có chút sê sẩm mặt mày, duy chỉ có hai người Cẩn Y cùng Vân Hi là vẫn còn tỉnh táo như cũ.
"Hai người họ rốt cuộc đã ở bên nhau chưa" Cẩn Y nghiêng đầu thì thầm vào tai Vân Hi, gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu, ánh mắt cũng nhiễm một tầng sương, mỹ miều như vậy khiến Vân Hi có chút khó chịu trong lòng.
"Để hôm nay ta giúp họ đến bước cuối cùng" Vân Hi nói rồi lôi từ trong tay áo ra một gói bột thuốc nhỏ, nhân lúc Lục Nhiễm không chú ý liền hoà vào bình rượu nhỏ trên bàn, Cẩn Y bên cạnh cũng không phải còn là tiểu cô nương chưa lớn, cũng hiểu bước cuối "cùng kia" có nghĩa là gì, gương mặt lại có thêm chút ửng hồng hơn nữa.
Vò rượu quế hoa cuối cùng cũng đã uống đến cạn sạch, Mặc Hạo cũng có chút say, dùng ánh mắt nói với Vân Hi cùng Cẩn Y rằng mình không thể tiếp tục nữa rồi
Vân Hi rót cho Lục Nhiễm vẫn còn chưa gục kia rượu ở trong bàn mới pha, Lục Nhiễm cũng đã ngà ngà không nghĩ ngợi gì nhiều liền rất nhanh uống ly rượu đó vào, vẫn còn đang định uống tiếp liền bị Cẩn Y ngăn lại.
"Lục ca ca, để ta đưa ngươi về phòng" Cẩn Y nén cười, đưa tay đỡ lấy nam tử áo đỏ tà mị đang say rượu kia dậy
Nam tử liền có chút chần chừ, đưa tay chỉ về phía Lam Sênh đang gục ở trên bàn: "Còn.... hắn ...hự.....thì sao"
Vân Hi cũng rất nhanh chóng mà đỡ lấy Lam Sênh đứng dậy, Lục Nhiễm thấy người nọ cũng đã được đỡ theo mình rồi cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo sự dẫn dắt của Cẩn Y. Đem hai người nọ vứt vào trong phòng, lúc này trên trán của Cẩn Y cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở cũng có chút dồn dập.
~~~