Bên ngoài cổng thành, cờ trắng viền vàng tung bay trước gió, Cẩn Y nàng trên người mặc một bộ bạch bào màu trắng, tóc cột gọn cố định bằng ngọc quan, trên đầu có đội một chiếc nón có mành che mỏng, nàng cứ như vậy nổi bật giữa cả một đội quân, bên cạnh nàng là tên Mặc Hàn luôn luôn ngả ngớn. Vân Hi quân hiên ngang cưỡi ngựa ở đằng trước nàng cùng Mặc Hàn, tư thái uy nghiêm vô cùng.
Cẩn Y quay đầu lại phía sau, nhìn trên phía tường thành cao kia là tỷ tỷ của nàng, phụ thân của nàng cùng tẩu tẩu đang đứng để từ biệt nàng trước khi nàng ra chiến trường làm quân sư. Bây giờ nàng mới nhận ra một việc, thì ra cha nàng đã già rồi, trên tóc người cũng đã phủ đầy những sợi tóc bạc óng.
"Đi thôi" Mặc Hàn nhẹ dọng nói, thúc ngựa đi về phía trước.
Cẩn Y cũng không tiếp tục quay đầu lại nữa, dứt khoát thúc ngựa đi song song với Mặc Hàn. Lần này nàng ra sa trường, không đem theo a hoàn, cũng không đem theo thân tín, chỉ đem theo hơn mười bộ bạch y, vài chiếc áo choàng cổ lông, cùng một hòm vàng nhỏ để phòng thân lúc cần thiết. Cầm chắc cây cung bạc do hoàng đế ngự ban trên tay, dưới giày nàng được dắt một thanh chuỷ thủ được đúc bằng bạc vô cùng sắc bén do huynh trưởng chính tay làm tặng cho nàng trước khi hắn đi về biên cương phía Bắc tiếp tục trấn thủ.
~~~
Đi đường bộ thời gian nhanh nhất cũng phải mất tới ba hai tuần trời mới có thể đến thành Tây Châu, Cẩn Y cảm thấy đại quân hơn bốn ngàn người này được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, mỗi người một việc không cần phải đốc thúc lẫn nhau. Nàng nghe Mặc Hàn nói, có lẽ chiều mai là sẽ đến được Tây Châu rồi, nàng có chút mong chờ đối với cảnh sắc Tây Châu này.
Những ngày qua, nàng cảm giác Mặc Hàn đã khác xưa rất nhiều, có lẽ hai năm đi tòng quân đã khiến hắn thêm trưởng thành hơn, hắn rất quan tâm chăm sóc cho nàng, còn Vân Hi quân thì có chút lạnh lùng, hình như những ngày qua nàng cùng hắn nói chuyện cũng chưa được quá năm câu.