Mặc Hàn sức ăn rất lớn, một lần liền ăn ba chén cơm, hai chén sủi cảo, Cẩn Y nhìn hắn ăn đến có chút không tin được.
"Mặc Hàn, ngươi ở Tây Châu bị Vân Hi công tử bỏ đói sao" Cẩn Y vốn thích ăn cay, gắp một miếng đậu hũ cay, vừa ăn vừa nói.
Mặc Hàn nhìn người trước mặt đúng là tiểu hài tử chưa trải sự đời, rất hãnh diện mà vênh mặt lên nói :"Ta ở Tây Châu không bị bỏ đói, nhưng ra chiến trường chính là không có nhiều thịt mà ăn, chỉ ăn món thanh đạm là chủ yếu, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì tới hơn ba trăm ngày ở tại doanh trại, ngươi nói xem có thèm thịt hay không"
"Cẩn Y, ra chiến trường rất khổ cực, ngươi không muốn suy nghĩ lại hay sao"
"Ngươi nói gì cũng vô dụng, ta đã quyết rồi" Cẩn Y nói rồi cầm ly rượu lưu ly lên uống sạch.
Một bữa cơm này liền cứ như vậy ăn rất vui, có rượu ngon, có đồ nhắm, lại có những người thân quen bên cạnh, Cẩn Y đã vui tới mức uống rất nhiều rượu, ánh mắt nàng có chút mông lung gò má cũng trở nên ửng hồng, nhìn nàng lúc này vô cùng đẹp mắt.
Mặc Nhã Tịnh kêu nha hoàn vào dọn dẹp một chút, bản thân nàng cũng xuống dưới chăm cho tiểu Cát Cát ăn cơm. Sân nhỏ lúc này cũng chỉ còn một mình Cẩn Y cùng Mặc Hàn ngồi bên chum rượu đang được nung nóng trên bếp.
Cẩn Y nàng rất thích nhìn lên bầu trời cao rộng lớn, ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh. Ngày mai sẽ là ngày công bố kết quả rồi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Nếu như nàng theo Vân Hi công tử, thì hẳn sẽ là Tây Châu, nàng nghe nói, buổi đêm ở Tây Châu rất đẹp rất đẹp, còn nếu như nàng theo đại ca thì hẳn sẽ là biên giới phía Bắc quanh năm phủ tuyết, sẽ có cực quang vô cùng đẹp mắt.
"Mặc Hàn, ngươi nói xem, có phải ở Tây Châu cảnh đêm rất đẹp hay không" Cẩn Y lại uống một chén rượu nho nóng, mông lung quay sang người bên cạnh hỏi.
Mặc Hàn khẽ lẩm bẩm: "Ngươi còn đẹp hơn cả cảnh đêm Tây Châu"
Có lẽ nàng sẽ không thể nào biết, lúc này nàng còn đẹp hơn bất kì thứ gì khác đối với Mặc Hàn hắn, ánh mắt to tròn của của nàng có chút mông lung mờ mịt, gò má phơn phớt hồng, ngờ nghệch hỏi hắn.