Cẩn Y cầm lên một miếng bánh quế hoa đưa vào miệng, quả là vị ngọt nhè nhẹ mùi thơm thanh mát của hoa quế quyện lại cùng nhau, bánh hoa quế này rất ngon, còn ngon hơn a đầu của phủ thượng thư nhà nàng làm ra nữa.
Cẩn Y không khỏi cảm thán, nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng :"Bánh hoa quế này rất ngon"
"Bánh hoa quế này là do những cô nương ở biên cương phía Tây làm, là đặc sản của vùng đó, ta tiện tay đem về cho ngươi ăn thử" Mặc Hàn như có như không mỉm cười nói, hai năm không gặp, a đầu này lại càng thêm phần xinh đẹp hơn.
Thực ra đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng không mặc bạch y trắng tựa tuyết mà là một bộ váy hồng nhàn nhạt, ban nãy hắn còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm người, dung mạo của nàng quả thật càng ngày càng đẹp mà.
"Còn không phải tiểu tử nhà ngươi trêu chọc những cô nương ấy, cô nương nhà người ta liền tặng cho ngươi bánh, ngươi ghét bỏ mới đem về cho ta ăn" Cẩn Y tinh nghịch cất lời, xích đu cũng đung đưa nhẹ.
Hai người cùng chơi xích đu, cùng ngắm sao trời, dù sao bây giờ một người là phó soái, một người là tam tiểu thư thượng thư phủ tài nữ kinh thành, không còn hợp để đi phá làng phá xóm, quậy phá nơi nơi nữa rồi.
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, còn nhớ lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn cùng phụ thân đến thượng thư phủ nhà nàng. Phụ thân hắn ở trong thư phòng bàn chuyện với phụ thân nàng, nàng được phụ thân mình giao cho một việc rất quan trọng chính là dẫn Mặc tiểu thiếu gia cùng đi dạo chơi trong phủ.
Lúc ấy nàng bảy tuổi, là thời kỳ thay răng của trẻ nhỏ, hắn chín tuổi, đã thay răng xong. Lúc ấy trong hậu viện nhìn thấy nàng, hắn vậy mà dám cả gan gọi nàng là xú nhi, nàng liền nổi tính tình tiểu thư khó chiều, xông vào cùng đánh nhau với hắn một trận tơi bời. Tiểu cô nương bảy tuổi vậy mà lại đủ sức lực đánh một cậu bé chín tuổi đến mức khóc gọi mẹ. Hắn vậy mà dám nói nàng có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.