Chấp Niệm Nhất Sinh

Chương 11

Một tướng quân suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ nơi sa trường, nhìn rõ sinh tử, lại vì muội muội lạc mất trong rừng mà ửng đỏ đôi mắt. Điều ấy càng làm nàng thêm kính trọng cùng thương yêu huynh trưởng của mình hơn.

"Ca, ca sẽ ủng hộ muội chứ" Cẩn Y nhẹ nhàng đặt quyển binh thư trên tay xuống, ánh mắt trong vắt nhìn huynh trưởng cao lớn đang tuỳ ý ngồi trước mặt mình.

"Ca không ủng hộ muội thì còn biết ủng hộ ai nữa đây" Cẩn Hạo vươn tay gõ nhẹ lên đầu Cẩn Y một cái thật cưng chiều, lúc này mới cầm lên một miếng bánh quế hoa mà muội muội mình thích nhất, đút cho nàng ăn.

Cẩn Y nhìn ca ca của mình khẽ mỉm cười, há to miệng cắn lên chiếc bánh hoa mới làm xong còn đang âm ấm trên tay ca ca của mình.

Cẩn Y nghĩ thầm, năm nay huynh trưởng đã hai mươi bảy tuổi rồi, lại suốt ngày chinh chiến nơi xa trường, thật hiếm khi mới có dịp về nhà, nếu nàng còn không tìm tẩu tẩu cho huynh ấy, nhất định nàng sẽ hối hận cho mà xem.

Cẩn Y tinh nghịch nói: "Ca, năm nay người đã hai mươi bảy tuổi rồi"

"Muội muội hôm nay lại có thời gian lo lắng ca ca già đi sao" Cẩn Hạo cảm giác muội muội mình sắp bày trò quậy phá, liền có chút nghi hoặc hỏi lại.

Cẩn Y lại nói: "Ca ca, người chính là Cẩn soái dung mạo tuyệt thế, tài năng hơn người, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha"

"Ca, người không tính tìm tẩu tẩu cho muội cùng nhị tỷ hay sao, tỷ tỷ trong cung nghe được nhất định sẽ rất rất vui nha"

"Ca ca, không phải ca có hôn ước với Nhã Tịnh tỷ tỷ sao, tỷ ấy rất đẹp, cũng rất thông minh, hơn nữa là đích nữ của phủ thái sư, hơn nữa còn đặc biệt rất tốt với muội, cũng rất thân thiết với nhị tỷ, hơn nữa tỷ ấy từ trước đến nay đều ngưỡng mộ huynh nha"

Cẩn Hạo liếc nhìn vị muội muội đang luôn miệng thao thao bất tuyệt kia liền có chút bất lực, người ngoài coi đứa trẻ này là thiên kim tiểu thư dung mạo tuyệt thế tính nết dịu dàng thông minh hơn người nhưng với hắn muội muội này chắc chắn chính là tiểu quỷ nhỏ chuyên đi phá phách.