Cẩn Y nhìn tỷ tỷ của mình, cũng thoáng sững sờ nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Nàng ở lại hàn huyên với a tỷ đến tận buổi chiều, tuyết lại tiếp tục rơi rồi, nàng tạm biệt với a tỷ, khoác lên chiếc áo choàng cổ lông trắng muốt mềm mại, bước ra khỏi hoàng cung, lên ngựa trở về thượng thư phủ của nàng.
Nữ nhân làm tham mưu, tức phải ra sa trường.
Năm nàng lên bảy, cha nàng từng mời một vị sư phụ thần bí ở lại trong phủ dạy học cho riêng nàng, chuyện nàng được vị sư phụ ấy dạy học, trong phủ cũng chỉ có cha nàng, a tỷ cùng huynh trưởng biết điều đó. Vị sư phụ ấy trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì là không biết, binh pháp, chiến lược, dẫn quân, công phá nàng đều được vị sư phụ ấy dạy, đến cả nét chữ của nàng cũng là người ấy dạy.
Chỉ duy nhất một điều, người luôn cách với nàng một tấm mành che, chỉ là giọng nói của người ấy rất dễ nghe, đôi tay xuyên qua tấm rèm mỏng để dạy nàng viết chữ vừa thon dài, vừa dễ nhìn.
Chỉ là người sư phụ ấy của nàng có bệnh ho thật sự rất nặng.
Nàng từng hỏi phụ thân, tại sao nàng có sư phụ giỏi như vậy lại không được cho người ngoài biết đến, tại sao sư phụ ho nặng như vậy nhưng phụ thân lại không mời dược sư tốt nhất đến khám cho người, tại sao nàng không được nhìn mặt của vị sư phụ ấy. Thật nhiều câu hỏi tại sao vang dội trong đại não của nàng lúc ấy.
Chỉ là, năm nàng mười ba tuổi, nàng vô cùng tò mò mà đưa tay vén lên chiếc mành che ngăn cách giữa hai người, người nọ dung mạo tuấn mỹ phi phàm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng.
Chỉ là sau đó, phụ thân dùng gia pháp trách phạt nàng rất nặng, không thể xuống nổi dường.
Lúc nàng xuống dường được rồi, nàng định đến gian phòng của sư phụ xin lỗi người, người đã không còn ở đấy nữa.
Nàng mới nhận ra, mình đã làm một việc thất lễ đến chừng nào, nàng đã làm một việc sai phạm ra sao.
Sư phụ của nàng, không muốn cho nàng thấy dung mạo của người, nhưng nàng lại cả gan vén lên mành che.
Sư phụ của nàng, giận nàng đến mức bỏ nàng đi rồi.