Chàng nói với ta rằng chàng sẽ yêu ta cả đời, ta thật ngốc, lại quên mất không hỏi chàng, "Cả đời" mà chàng nói là kiếp này, hay kiếp sau?
~~~
Tuyết phủ trắng đường, người người nô nức.
Thượng thư phủ của Cẩn gia thật may mắn, sinh được một trưởng tử cùng hai nữ tử, trưởng tử là tướng quân công danh hiển hách nơi sa trường, thứ nữ dung mạo tuyệt mỹ nết na nhu mì được phong làm Thục Phi, út nữ dung nhan thoát tục tựa hoa tuyết trắng chẳng nhiễm bụi trần thông minh tuyệt đỉnh.
Đã nửa năm rồi, nàng chưa tiến cung thăm tỉ tỉ của mình, vì sinh thần của nàng ấy sắp tới, nàng cũng liền có dịp tiến cung thăm vị tỉ tỉ của mình. Nàng ngồi vững chắc trên chiếc xe ngựa, tiến về phía hoàng cung rộng lớn.
Nhìn tường thành cao lớn, nàng tự hỏi chính mình, làm cung phi có thật sự hạnh phúc chăng?
Ngày ngày ngươi đấu ta đá, hậu cung tranh sủng kịch liệt như vậy, trượng phu cũng chẳng phải của riêng mình, cuộc sống như vậy, nàng không hiểu vì sao bao người tranh đoạt muốn có được nó?
Xe ngựa được dừng trước cổng nội cung, vén mành che nàng đã thấy a hoàn thϊếp thân của nhị tỷ đã đứng chờ sẵn.
"A Nhu, a tỷ dạo này khoẻ chứ" Cẩn Y khẽ hỏi.
"Tam tiểu thư, nhị tiểu thư sức khoẻ rất tốt" A Nhu nhỏ giọng bẩm báo, hoàng cung tai vách mạch rừng, chỉ một điểm nhỏ cũng sẽ bị người ta bắt lỗi, luôn luôn phải cẩn thận, hơn nữa chủ tử của nàng còn là Thục phi cao quý, bao nhiêu người dòm ngó lấy địa vị ấy.
Cẩn Y cũng không nói thêm lời nào, một thân bạch y cứ như vậy bước trên con đường hoàng cung. Con đường này nàng đã từng đi qua rất nhiều lần, chỉ là hình như hôm nay tuyết cũng phủ dày hơn mọi khi trắng xoá cả con đường, bước chân của nàng để lại những vệt chân nho nhỏ đọng trên nền tuyết trông vô cùng thú vị.
Nàng thích màu trắng, thích tuyết, thích cả hoa anh đào và cũng thích cả hắn.
Hắn cũng thích màu trắng, một thân bạch y lạnh lùng, lạnh lùng đến mức tam tiểu thư thượng thư phủ như nàng cũng có cảm giác như mình chẳng hề xứng đôi với hắn vậy.