Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Của Tôi Đánh Cậu

Chương 2: Bạn mới cùng bàn.

Triển Minh gục xuống bàn ngủ được một giấc, khi tỉnh lại thì phát hiện mình có thêm một bạn cùng bàn.

Lâm Tuấn Sinh đã đi từ lâu, tiết 2 giảng bài muốn khàn cả cổ, lúc này đang là giờ giải lao.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân muốn đến căng tin, hỏi Triển Minh có đi cùng không, Triển Minh phất phất tay.

Ngô Uyên hỏi: “Mua cho cậu chai nước nhé?”

“Nước chanh.” Triển Minh nói, “Thêm một ổ bánh mì.”

Uể oải một lúc, uống chút đồ chua cho lên tinh thần, cũng không biết hai tiết nữa có nghe giảng nổi không.

Dựa theo trạng thái chán chường của học kỳ này, Triển Minh sợ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ thi trượt.

Gần đây vào buổi tối hắn phải làm thêm đến tối muộn, ban ngày sẽ buồn ngủ, không nghe lọt tai bất cứ điều gì.

Tuy rằng hắn học dở vô cùng, nhưng cũng phải đủ điểm trung bình nếu không muốn thi trượt.

Ngô Uyên cẩn thận liếc bạn cùng bàn của Triển Minh một cái, biểu cảm như muốn nói lại thôi.

Lâm Tiểu Bân mở miệng: “Triển ca….”

Triển Minh nói: “Mau đi đi, chờ lát nữa bánh mì bị cướp hết bây giờ.”

Hai người nghe xong câu này thì đi ngay.

Triển Minh buồn bực, nhìn hắn bá đạo lắm sao? Đây là lớp học, cũng đâu phải địa bàn của Triển Minh hắn, bàn bên cạnh trống cũng không thuộc về hắn, nên hắn cũng không ngại có người ngồi.

Đương nhiên là, người này không được quá đáng ghét.

Giống như Vương Việt vậy, hắn sẽ không để tên đó ngồi ở đây.

Cố Kỳ Nam này…..

Triển Minh ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn.

Hiện tại thì không có gì để làm người ta ghét.

Cố Kỳ Nam đang yên lặng thu dọn chỗ ngồi của mình.

Cái bàn này bỏ trống lâu lắm rồi, hộc bàn chứa rất nhiều đồ ngổn ngang. Sách, bài thi, thậm chí còn có bút. Gần hết đều là của Triển Minh, giấy thi phát ra hắn chẳng thèm làm, hoặc bài kiểm tra nhỏ nữa, tiện tay nhét hết vào.

“Mấy thứ này làm sao vậy?”

Từ lúc ngồi xuống cho đến bây giờ, Cố Kỳ Nam mới nói được một câu đầu tiên.

“Ừ, của tôi vứt vào đấy.” Triển Minh nói.

Cố Kỳ Nam hơi kinh ngạc.

Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy việc phải vứt hết một bàn toàn giấy thi, sách vở.

Nhưng Cố Kỳ Nam không nói gì, tiếp tục thu dọn.

Triển Minh lấy điện thoại ra chơi, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cũng đã trở lại.

“Bộ mấy người này là quỷ đói đầu thai chắc!” Ngô Uyên oán giận, đưa bánh mì và đồ uống cho Triển Minh.

Hắn uống một ngụm nước chanh, vừa lạnh vừa chua, sau đó lấy lại tinh thần.

Tháng tư, trời bắt đầu nóng.

Mùa hè ở Nam Châu rất dài, đến tháng năm sẽ bắt đầu nóng gay gắt, đến tháng mười mới kết thúc.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vừa ăn vặt vừa nhìn kĩ đánh giá Cố Kỳ Nam.

Hai người họ và Triển Minh có vẻ khá giống nhau, cả người họ toát lên vẻ không thể trêu vào.

Cố Kỳ Nam không biết rõ nhưng vẫn cảm nhận được, cúi đầu thu dọn đồ đạc, cũng không thèm nhìn họ, chứ nói chi là chào hỏi.

Toàn bộ lớp 11 – 5 đều lén lút nhìn về phía này.

Ba người cao to khỏe mạnh vây quanh, Cố Kỳ Nam không dám ngẩng đầu lên nhìn, ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác, Cố Kỳ Nam sắp tiêu rồi.

Đặc biệt là Triển Minh, cao tận một mét chín, ngồi cùng với Cố Kỳ Nam, cảm giác như là một người lớn một trẻ em.

Ăn bánh mì xong, Triển Minh lại bắt đầu chơi điện thoại, Ngô Uyên nói chuyện về game với Lâm Tiểu Bân.

Không ai tìm Cố Kỳ Nam nói chuyện, cậu cũng không mở miệng, mãi cho đến khi chuông vào học vang lên.

“Đây là sách và bài thi của cậu.”

Thanh âm của Cố Kỳ Nam rất nhẹ nhàng, nhỏ đến nỗi Triển Minh không nghe rõ, để cậu nói lại thêm một lần, Triển Minh mới ngẩng đầu lên.

Trên bàn của Cố Kỳ Nam bày ra một chồng sách giấy chỉnh tề, bài thi được thu dọn từng cái một, góc viền của giấy cũng được vuốt thẳng tắp.

Triển Minh hơi nghi ngờ mà nhìn.

Không lẽ cậu ta đang muối dưa sao???

Hình như Cố Kỳ Nam muốn đẩy chồng sách kia qua cho hắn, nhưng vừa duỗi tay ra đã dừng lại. Trên bàn của Triển Minh còn lưu lại vệt nước lúc nãy ăn uống, Cố Kỳ Nam dừng lại, móc ra một tờ giấy, chăm chú mà lau đi vệt nước ấy, sau đó mới đẩy chồng sách qua.

Triển Minh định ném hết chồng bài thi vào sọt rác, nhưng nhìn động tác tỉ mỉ của Cố Kỳ Nam, hắn cứng đờ cả tay.

Từ khi lên cấp ba đến nay, sách giáo khoa được phát và các loại sách bài tập khác, cả bài thi nữa, tất cả đều bị hắn vứt vào trong hộc bàn hết. Hắn chưa bao giờ mang sách giáo khoa về nhà, sợ mang về lại vứt mất luôn, đến năm lớp 12 muốn ôn tập thì tìm đâu ra sách đây? (nghĩa là sách giáo khoa bạn Minh để dành trong hộc bàn á, mai mốt còn lấy ra xem)

Cuối cùng, Triển Minh đành phải để hết chồng bài thi, sách vở này lên bàn mình.

Tiết sau là hai tiết Anh, Triển Minh cứ mê mê man man, nghe không hiểu chữ nào, chữ viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Còn bạn cùng bàn mới, nghe giảng rất chăm chú, ghi chép cũng rất tỉ mỉ.

Hai tiết không ai nói tiếng nào, không đi đâu, Triển Minh cũng không chơi điện thoại, vẫn yên lặng nghe giảng bài, chăm chú chép bài.

Triển Minh rất hài lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn có bạn cùng bàn, năm lớp 10 cũng có, được giáo viên chủ nhiệm an bài.

Ba ngày sau, đã bị Triển Minh đuổi đi.

Vì cậu ta rất phiền, rất rất phiền.

Nói chuyện, ăn đồ ăn vặt, chơi điện thoại di động, còn muốn Triển Minh phải tiếp lời cậu ta.

Triển Minh nhịn được ba ngày, cuối cùng không nhịn được một lần cậu ta vừa chơi game ầm ĩ vừa nói lời thô tục, Triển Minh nhấc bàn cậu ta lên, ném ầm một cái về phía cuối lớp.

Lúc đó phát ra tiếng “Ầm” rất lớn, cả lớp đều quay đầu lại nhìn.

Bạn cùng bàn kia sửng sốt mười mấy giây mới hét ầm lên:”Mẹ kiếp cậu bị bệnh à?”

Triển Minh nói: “Mẹ cậu bảo cậu yên lặng một chút.”

Bạn học kia nhào lên, giây sau bị Triển Minh quật cho ngã.

Thật sự muốn đánh là sẽ đánh.

Triển Minh một trận thành danh, lên phòng xử lý kỉ luật.

Thất Trung truyền ra lời đồn rằng, Triển Minh là nhân vật hung ác, vừa mới khai giảng mà đã ẩu đả ngoài trường, bị mang về đồn giam lại.

Đây là một tiền án lưu manh.

Không ai dám làm bạn cùng bàn với Triển Minh nữa.

Nhưng mà Triển Minh cảm thấy, tiêu chí mà mình yêu cầu bạn cùng bà rất thấp, chỉ cần chịu im lặng và giữ vệ sinh như Cố Kỳ Nam là được.

Còn chuyện tâm thần bất ổn à, chỉ là chuyện nhỏ.

Đừng ầm ĩ đến hắn là được.

Sau khi hết tiết 4, Triển Minh, Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, ba người cùng nhau đi đến nhà ăn.

Sau khi tan lớp, dòng người đổ ra đông đến phát sợ, ba người họ cũng không thích chen chúc.

Lâm Tiểu Bân nói: “Triển ca, tôi còn tưởng sáng sớm cậu muốn đánh người.”

Triển Minh: “……Tại sao tôi phải đánh người?”

Lâm Tiểu Bàn chỉ chỉ: “Bởi vì cái cậu đáng ghét đó. Đã kêu cậu ta ném hết đồ đi, cậu ta cần gì phải lôi thôi nhiều việc như vậy. Mới sáng sớm đã nghiêm túc lấy khăn giấy lau lau lau, lau hết cái này tới cái kia, làm cho tôi sởn cả tóc gáy.”

Triển Minh nhìn cậu như nhìn thằng ngớ ngẩn: cái bàn đó đã nửa năm không ai ngồi, cậu không cho cậu ta lau à?”

Lâm Tiểu Bàn thở dài: “Không phải ý đó, là biểu tình lúc cậu ta làm việc đó, rất kỳ quái.”

“Không cần biết cậu ta kì quái gì gì đó.” Triển Minh nói, “Chỉ cần cậu ấy biết giữ im lặng đúng lúc.”

Lâm Tiểu Bân làm động tác kéo khóa miệng lại: “Được rồi Triển ca, tôi nhất định sẽ giữ im lặng.”

Triển Minh : “Lo học với Ngô Uyên đi, đừng nói nhảm nữa.”

Lâm Tiểu Bân làm động tác Ok. Rồi lại lôi kéo Ngô Uyên mà nhây.

Ngô Uyên không nhịn được nữa: “Cút!”

Lâm Tiểu Bân lập tức la lên: “Là cậu ta nói nhiều.”

Triển Minh bước nhanh về phía trước, tránh xa Lâm Tiểu Bân bị thần kinh càng nhanh càng tốt.

Đến nhà ăn xếp hàng, vừa vặn ba người xếp sau bọn Vương Việt.

Vương Việt và Triển Minh từ trước đến giờ không hợp nhau, nên cũng không thèm chào hỏi nhau, cậu ta bưng cơm, nói với mấy người khác: “Đi, thấy học sinh mới chuyển đến kia không, đến đó ngồi cùng cậu ta.”

“Ngồi cùng nó chơi một lúc nhé?”

“Đi gặp em trai nhỏ đến từ Nhất Trung nào.”Vương Việt nói.

Chờ tới lúc ba người Triển Minh lấy cơm xong đi tìm chỗ ngồi, quả nhiên nhìn thấy Cố Kỳ Nam bị đám người Vương Việt ngồi vây quanh.

Cố Kỳ Nam cúi đầu, yên lặng ăn cơm, nhưng rõ ràng là tay đang run rẩy.

Ba người Triển Minh tìm mãi không thấy chỗ đủ cho ba người.

Lúc đi ngang qua chỗ Cố Kỳ Nam ngồi, ba người đều nghe thấy Vương Việt hỏi: “Oa, tay cậu có vấn đề gì à? Gắp đồ ăn cũng không xong, đổi muỗng đổi đũa hết đi chứ !”

Ba người đều nhìn thấy, tay Cố Kỳ Nam run rẩy hơn, đồ ăn gắp được đều rớt hết.

Có lẽ học sinh chuyển trường này có chứng sợ hãi cao, Vương Việt càng nói, tay cậu càng run.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bàn hai mắt nhìn nhau.

Tật xấu này của Vương Việt quả thật thấp kém và nhàm chán.

Nhưng học sinh chuyển trường này phản ứng có hơi thái quá?

Cả người đều toát ra vẻ “Tôi đang gặp vấn đề lớn.”

Bọn Vương Việt vẫn tiếp tục, không có ý dừng lại, những người xung quanh cũng nhìn về phía này.

Họ thấy Cố Kỳ Nam khác thường, bắt đầu bàn tán xì xào.

Mặt của Cố Kỳ Nam sắp vùi hết vào trong cổ áo đồng phục rồi, chỉ còn lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt.

Cứ như một giây sau cậu sẽ òa khóc lên.

Đột nhiên Triển Minh nói: “Tôi ngồi ở đây, mấy cậu sang bên kia ngồi đi.”

Triển Minh ngồi xuống chỗ trống cạnh Cố Kỳ Nam, tách Vương Việt ra khỏi cậu.

Vương Việt không ngờ là Triển Minh sẽ đẩy cậu ta ra mà ngồi cạnh Cố Kỳ Nam, hỏi thăm một chút: “Triển ca cũng tới ăn cơm à?”

Triển Minh nghĩ, sao Vương Việt lại ngu ngốc như vậy chứ?

“Cậu nói xem?” Triển Minh hỏi ngược lại.

Không lẽ tới nhà ăn khiêu vũ?

Vương Việt khó chịu: “Triển ca, chỗ trống nhiều như vậy, cậu không ngồi, sao lại đến đây chen chúc với tôi?”

Triển Minh cầm đũa lên: “Tôi tìm bạn cùng bàn.”

Dứt lời, Triển Minh bắt đầu ăn cơm, không nói nữa.

Vương Việt vui vẻ: “Mới quen được một buổi sáng, sao Triển ca lại có tình cảm tốt với bạn cùng bàn đến vậy chứ?”

Triển Minh không thèm để ý.

Từ trước đến giờ, hắn ăn không nói chuyện, ngủ cũng không nói.

Vương Việt vẫn tự nói một mình: “Này, Triển ca tới tìm cậu, sao cậu không nói lời nào? Cậu tên gì?”

Đương nhiên là Vương Việt không tin rằng mới một buổi sáng mà Triển Minh đã thành lập được quan hệ tốt với bạn cùng bàn rồi. Trước giờ cậu ta có tính tình rất xấu, trên lớp ngoại trừ Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ngồi trước bàn hắn thì không còn ai dám nói chuyện với hắn. Ngay cả Vương Việt tìm Triển Minh mấy lần cũng không được quan tâm cho lắm.

Vương Việt cho rằng, Triển Minh muốn đến xem náo nhiệt về đứa tâm thần này.

Cố Kỳ Nam chắc cũng cho là vậy, không dám ngẩng đầu lên.

Vương Việt không ăn cơm, hung hăng nói: “Cậu không lễ phép rồi đó, Triển ca đang nói chuyện với cậu, sao cậu không trả lời?”

Triển Minh buông đũa xuống: “Đầu tiên, tôi không hề nói câu nào, nãy giờ là cậu nói, thứ hai, cậu nói mặc cậu, đừng có vừa nói vừa hướng mặt vào tôi, mất vệ sinh.”

Vương Việt không ngờ là Triển Minh sẽ nói như vậy, cũng không ngờ là Triển Minh đến đây không phải muốn xem chuyện cười với cậu ta, mà là muốn nhắc nhở cậu ta.

Vương Việt cảm thấy Triển Minh có bệnh rồi, cậu ta cũng không có chọc Triển Minh, chỉ nói bạn cùng bàn hắn thôi mà, bộ không được sao, bạn cùng bàn này không phải bị bệnh tâm thần sao? Mới nói một câu thôi mà?

Vương Việt giận nhưng không dám nói gì, bưng mâm thức ăn rời đi cùng những người khác.

Triển Minh ăn cơm rất nhanh, chờ hắn ăn xong rồi, Cố Kỳ Nam mới chầm chậm ngẩng đầu lên, cầm đũa tiếp tục ăn.

Lúc Triển Minh đứng dậy, Cố Kỳ Nam lại dừng đũa, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cậu chưa kịp mở miệng, Triển Minh đã đi rồi.

Hết chương 2.