YÊU EM ÁI EM

CHƯƠNG 1: "HOA VŨ"

Đại sảnh Hoắc gia.

Hôm nay là ngày cưới của cháu đích tôn Hoắc Gia – Hoắc Siêu. Lễ cưới tùy tiện nói cũng biết được là nó lớn nhất cái Nam Kinh này.

Những gia tộc hoặc những đối tác có máu mặt đều tham dự chỉ mong được Hoắc gia chiếu cố chút tâm tư.

Lễ cưới cũng phải gần 12 giờ đêm mới xong, Hoa Vũ mệt lả người, mặc dù cậu không uống nhiều, ai mời rượu Hoắc Siêu đều thay cậu uống, nhưng đi tới đi lui chào hỏi quang khách là điều không tránh khỏi.

“cậu tắm trước” dù uống rất nhiều rượu nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường. Thái độ này của hắn làm cậu thấy hơi sợ, bả vai bị tiếng nói khan trầm ấy làm cho run run.

“v..vâng, em biết rồi”

Hoa Vũ vội lấy quần áo sau đó vọt lẹ vào phòng tắm.

Cậu thầm cười nhạo mình ngu ngốc, nói thật thì… Hoa Vũ giống như được ba mẹ mình tặng không cho Hoắc Siêu vậy.

Ông nội Hoắc Siêu quen biết với ba của Hoa Vũ, Hoa La thấy vị trưởng lão này để ý con trai nhà mình, hai người liền lập tức cưới gả, kết quả là Hoa Vũ cũng chưa biết, đùng cái cưới là cưới.

Hoa La hả hê vì cái của nợ vô tích sự là cậu được gả đi, lợi nhuận mang về Hoa gia lại không ít.

Hoa La ông ta rất ghét Hoa Vũ, vì nhìn cậu cứ mỏng manh yếu đuối, lại không mang lại được tích sự gì cho gia đình. Ông ta giờ đây gả được cậu đi, mừng khôn siêt.

Nghĩ đến đây Hoa Vũ lại thấy hốc mắt hơi cay, ở nhà cũng không vui, gả vào đây cậu cũng chẳng mong được hạnh phúc.

Hoa Vũ là một người rất biết chấp nhận số phận. Không mưu cầu mới là điều khiến bản thân an nhàn hạnh phúc.

Hoắc Siêu thay bộ âu phục vướn víu trên người, một thân trần nhộng, từng khối da khối thịt như được tạc tượng mà ra, khoác tùy tiện một cái áo choàng ngủ.

Đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn vô định, tay nâng ly rượu, như thưởng thức như không.

Hắn cũng chẳng mong muốn cuộc hôn nhân này.

Hằng ngày hắn có rất nhiều việc phải làm, vốn dĩ không có thời gian để nghĩ đến chuyện cưới sinh.

Hắn 26 tuổi, vẫn trẻ. Hắn không vội, nhưng ông nội hắn vội.

Dù gì cũng chỉ là một cái đám cưới đúng lệ, hắn mong rằng Hoa Vũ yên phận, hắn không yêu thương gì cậu, cũng mong cậu cũng đừng nghĩ nhiều với hắn, rất phiền!

Hoa Vũ tắm xong, hơi lạnh thì phải, cậu thấy hắn tựa người ở cửa, nhìn chằm vào cậu, cậu hơi khẩng trương, vội vàng chạy ra phòng tắm.

“ngủ đi” ngày hôm này ngoại trừ ở lễ cưới, hắn chỉ nói với cậu đúng 5 chữ, lời nói của hắn hiếm lắm sao? Keo kiệt!

Chắc có lẽ do hoạt đồng cả ngày, Hoa Vũ vừa nằm xuống liền thϊếp đi, từ từ vào mộng đẹp.

Hoắc Siêu sau khi tắm xong, hắn liền rời khỏi phòng, phóng xe đi đâu đó.

Đêm gọi là đêm tân hôn căn bản không hề tồn tại.

*Sáng hôm sau*

Hoa Vũ thức dậy, đã không thấy hắn đâu, cậu đánh răng rửa mặt sau đó xuống nhà.

“Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi, tôi nấu rất nhiều món, người mau qua đây ăn chút gì đi” Dì Hà thấy cậu, mĩm cười nhẹ nhàng. Cậu hơi ngại, vốn ở nhà cậu chưa từng được người khác hỏi hang hay hầu hạ như thế này.

Mặt cậu hơi phiếm hồng trên làn da trắng nõn, dì Hà đương nhiên nhìn ra phu nhân nhà mình đang ngại.

“aiz, thiếu phu nhân, đừng ngại, mau ăn đi”

“di..dì, Hoắc..Hoắc Siêu anh ấy đâu rồi ạ” dì Hà hiểu ngay, liền đáp lại

“Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi, mau ăn đi, không nguội sẽ không ngon”

Cậu hơi rũ mi, nét mặt thoáng buồn.

Ăn xong cậu vòi làm việc cùng với dì Hà, dì Hà đương nhiên là không đồng ý, cậu là thiếu phu nhân, kẻ tôi tớ như dì làm sao dám để cậu làm được chứ.

Nhưng Hoa Vũ lại rất giỏi việc nhà, lúc ở nhà cũ, việc nhà là một tay cậu phụ trách, mọi việc mà một người làm cần làm, thì là chính cậu làm.

Cậu nghĩ học từ sớm, chỉ ở nhà lo việc nhà, Hoa gia cũng rất khá nhưng ông Hoa lại chẳng cho cậu học, ông phí gì phải đi dỗ tiền vào cậu vô ích.

Liền đem Hoa Vũ nghĩ học mà chỉ ở nhà. Thân thể cậu do sinh non mà gầy yếu mảnh khảnh.

Nước da di truyền từ mẹ cậu mà rất trắng lại rất đẹp.

Hai mắt long lanh to tròn, môi anh đào, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn.

Mẹ cậu không may qua đời, ba lập tức đem vợ kế về nhà, họ còn có con riêng bằng tuổi cậu? Ba cậu sớm đã bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ vậy mà cả cậu lẫn mẹ đều không biết.

Đến tối dì Hà không cho cậu lam việc nữa, Hoắc Siêu trông thấy chắc chắn là cái thân già của bà khó mà giữ.

Cậu buồn bà vì dì Hà không cho cậu cùng làm việc, cậu đành ra vườn, ở đó có một cái xích đu rất lớn. Tiện thể hóng gió chút cũng không tồi.

Cậu tựa người vào một bên xích đu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cậu nhớ mẹ…

Mẹ là một người hiền, luôn nhẫn nại ba cậu dù có việc gì xảy ra, mẹ cậu vẫn luôn là người nhẫn nhịn.

Ngày mẹ cậu mất, thậm chí ông ta còn không rơi lấy một giọt nước mắt, tối hôm ngày tang mẹ cậu, liền ôm người đàn bà khác về.

Họ ngang nhiên ở căn phòng vốn thuộc về hắn ta và mẹ.

Cậu khinh bỉ, cậu tuổi nhục cho mẹ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, một ngón tay thon dài quẹt nó đi, lau đi giúp cậu giọt nước mắt tuổi hờn. Là Hoắc Siêu, hắn đứng đây từ bao giờ.

Hoắc Siêu hôm nay không hiểu sao hắn muốn tranh thủ về sớm, vào nhà không thấy cậu đâu, hỏi dì Hà thì nói cậu đã ra vườn.

Hắn đứng nhìn cậu hồi lâu, mới thấy đứa nhỏ này hình như đang khóc.

Hắn thở dài một hơi, đi lại phía cậu.

Dáng người hắn vô cùng to lớn, vai rộng chân dài, tóc chải, gương mặt vô cùng sái khí, nét nam tính khiến ai nhìn vào cũng hơi thổn thức.

“Hoa Vũ” cậu nhìn hắn, con ngươi lấp lánh ánh nước của cậu nhìn vào con ngươi sâu thẩm không thấy đáy của hắn.

Cậu và hắn hoàn toàn đối lập. Một người là cháu đích tôn của Hoắc tộc, là chủ tịch trẻ tuổi một tay nắm vững Hoắc Thị, một người là địa vị cao quý đứng đầu Hoắc gia, còn cậu… là gì?

Không là gì cả.

Suốt ngày cậu chỉ biết khóc, khóc. Sao cậu lại vô tích sự giống y như lời mà ba cậu nói.

“Hoa Vũ” hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, một tay bóp thôi cũng khiến cậu tan thành vũng nước, sao lại yếu đuối thế này.

“vào nhà thôi, ở đây rất lạnh” hắn mặt không biểu cảm ngồi xuống dưới chân cậu.

“A… anh anh về rồi sao, đói không, em lập tức đi chuẩn bị” cậu kịp hoàng hồn, thấy hắn ngồi trước mặt cậu. Cậu liền ngồi bật dậy xoay người đi vào nhà, chuẩn bị cơm cho hắn.

Hắn kéo cậu lại, ấn cậu ngồi lên ghế.

“tôi không đói”

“sao lại ngồi đây” hắn hỏi, vẻ mặt hơi chau lại, Hoa Vũ hơi bối rồi, tay chân không biết để đâu.

Cậu cũng không rõ tính tình của hắn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nóng nãy hay dọa nạt cậu bao giờ, cậu liền nghĩ người đàn ông này đáng sợ như lời đồn.

“a..tại tại dì Hà không cho em làm việc cùng, em thấy chán nên ra đây ngồi hóng mát một chút”

Cậu nói lấp ba lấp bấp, vẻ mặt như đứa trẻ vừa phạm tội vội vội vàng vàng giải thích.

Hắn nhìn cậu như vậy, khóe miệng cong lên, hắn cười thật đẹp, hàm răng trắng cực kì sáng lạng, Hoa Vũ trông thấy hắn cười hơi ngây người, vô cùng ngại ngùng.

“Vào nhà thôi” hắn nắm lấy tay cậu, ngón tay còn xoa xoa mu bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà cảm thán, nhỏ quá.

“dì nấu chút đồ bổ cho em ấy, tí nữa tắm rửa xong chúng tôi sẽ xuống ăn” hắn nói rồi cùng cậu đi lên lầu.

Dì Hà có chút đơ người, hôm nay hắn đặc biệt về sớm, lại còn ngữ điệu chưa từng thấy. Bản tính hắn vốn dĩ rất thờ ơ lạnh lùng, đặc biệt hắn tuyệt đối không để ai có thể trở thành điểm yếu của hắn. Hoắc gia không chỉ chỉ có kinh doạn làm ăn, còn đặc biệt dính dáng đến hắc đạo.

Hoắc gia ở thương trường bành trướng bao nhiêu thì ở hắc bang, Hoắc tộc bành trướng bấy nhiêu!

Hắn không yêu đương cũng chính là vì lý do này, hắn có rất nhiều kẻ thù.

Người có lỗi với hắn, một là chết hay chính là chết thảm hơn.

Ánh mắt của hắn luôn hờ hững sâu thẩm, nhìn vào liền khiến người đối diện hơi kiêng dè vì tia áp bực hắn tỏa ra cực kì dọa người.