Ánh trăng sáng chiếu xuyên vào nhà thông qua những chỗ rỗng trên song cửa sổ chạm khắc hoa văn. Trên chiếc tủ bát tiên làm bằng gỗ tử đàn là chiếc lư hương đang có đầy khói lượn lờ, Thẩm thị đang dựa vào tháp gỗ.
Vừa chợp mắt một lúc thì bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân, nha hoàn Phồn Sương vén rèm lên rồi tiến vào cười báo: "Thái thái, đại gia đã trở về rồi."
Thẩm thị vừa mừng vừa sợ, bà lập tức đứng dậy hỏi: "Ngươi nói thật sao? Không phải hôm trước đại gia gửi thư nói còn hai ba ngày nữa mới có thể về được sao?"
Còn chưa dứt lời, một nam tử với thân hình cao to đã bước nhanh đến, cũng không chờ nha hoàn vén rèm, hắn đã lập tức đi đến trước mặt mẫu thân Thẩm thị khom lưng chắp tay.
Người vừa tới có dung mạo tuấn mỹ, mặt tựa điêu khắc, sống mũi cao thẳng, trường bào làm bằng gấm màu xanh lam mát mẻ không thể miêu tả hết được sự anh tuấn tươi mát này, đúng là trưởng tử Cố gia, Cố Thanh Yến.
Khóe miệng nam tử mỉm cười, cung kính vấn an với Thẩm thị: "Mẫu thân có khỏe không?"
"Có, có..."
Thẩm thị vô cùng kích động, trả lời mấy lần liền. Mấy năm nay núi Vụ Linh bị sơn tặc hoành hành, lần này Thanh Yến phụng chỉ đi tiêu diệt bọn cướp và giành được thắng lợi, còn tóm được cả tên cướp đứng đầu.
Với công lao hiển hách này, không biết con đường làm quan càng tiến thêm một bước xa thế nào.
Bà đưa tay xoa hai má con trai Thanh Yến, đôi mắt đẹp tối đen như mực. Từ nhỏ hắn đã sống trong cẩm y ngọc thực, vừa ra ngoài sống màn trời chiếu đất một tháng, trong quân doanh lại không có người thân cận đi theo hầu hạ, nghĩ đến lúc đó lại thấy không thoải mái, trong lòng không khỏi vừa buồn vừa vui.
Bản thân vốn là đích nữ của đại phu Ngự Sử Thẩm An, được gả làm vợ của Thông Quán lục phẩm Cố Nguyên Sơn. Sau kết hôn, Cố Nguyên Sơn được nhạc phụ nâng đỡ, chức quan được thăng lên tới Bố chính sứ Giang Nam nhị phẩm, vợ chồng cũng coi như ân ái hòa thuận với nhau. Đáng tiếc ngày vui không kéo dài được bao lâu, khi bà mang thai lần hai thì phụ thân qua đời vì chuyện ngoài ý muốn, bà đau lòng quá mức, đứa nhỏ vốn đã yếu ớt từ trong bụng mẹ được sinh ra, nuôi dưỡng đến năm ba tuổi thì bất hạnh qua đời. Sau khi bà sinh con xong, Cố Nguyên Sơn đưa Thạch Vân, người thông phòng đã hầu hạ ông ta từ nhỏ lên làm di nương, bà ta sinh hạ hai đứa con liên tiếp và có được địa vị ngang hàng với phu nhân nhà này là bà.
Năm ngoái Cố Nguyên Sơn lại nạp thêm tiểu thϊếp xinh đẹp tên Ngọc Đào vừa mới hai mươi tám tuổi, cực kỳ sủng ái. Tình cảm vợ chồng lại càng nhạt nhòa hơn.
Cũng may từ nhỏ Thanh Yến có trí tuệ hơn người, thông minh sáng tạo, lúc còn niên thiếu lại có cơ duyên được Ninh Vương coi trọng, vừa mới làm quan đã được lên chức tướng quân thủ bị. Con trai nhỏ Cố Vũ Thư của Thạch di nương vốn đã gầy yếu, từng cưới một con dâu nuôi từ bé để xung hỉ, nhưng còn chưa kịp hành lễ thì Cố Vũ Thư đã đi đời nhà ma gặp Diêm Vương.
Đại nha hoàn xưa nay vốn lanh lợi, nàng bưng một chiếc ghế gỗ lê khắc hoa tới cho Cố Thanh Yến ngồi xuống, nhanh tay pha trà dâng lên. Mẫu tử Thẩm Thị nói chuyện tán gẫu liên miên, thấy sắc trời đã muộn, lại chưa thấy con trai tới đây không dẫn theo người hầu bên cạnh để hầu hạ, bà vội căn dặn nha hoàn xách theo một chiếc đèn thủy tinh, dặn dò phải hộ tống đại gia quay về Cẩm Mặc Cư nghỉ ngơi cẩn thận.
Lan Xạ nhận lấy chiếc đèn rồi cưới duyên nói: "Thái thái để nô tỳ đi cho, ngài dặn điều chế thuốc an thần cho Ngọc di nương mà. Hôm nay vừa đúng lúc đi đến hiệu thuốc, nô tì đưa đại gia về xong rồi sẽ mang đến cho di nương."
Ngọc di nương tên là Thẩm Nghiên Ngọc, là cháu gái họ hàng xa của Thẩm thị, người cũng như hoa như ngọc giống cái tên, hai năm trước đã đính ước làm lương thϊếp của Cố Thanh Yến.
Năm nay Cố Thanh Yến vừa mới hai mươi tuổi, chưa cưới chính thê, khi còn thiếu niên đã từng được định một mối hôn nhân, là con gái của Quang Lộc Tự Khanh Bùi Văn, cũng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Ai ngờ Bùi tiểu thư bạc mệnh, chưa cập kê đã chết vì bệnh, sau đó lại cầu thân với đích thứ nữ Tôn Bích của phủ thừa Phụng Thiên, ai ngờ khi Tôn tiểu thư lên núi dâng hương lại bị kẻ gian bắt cóc, vì bảo vệ danh tiết mà nhảy núi qua đời.
Hôn sự của Cố Thanh Yến cứ như vậy mà bị chậm trễ, thứ nhất là mấy năm nay hắn theo Ninh Vương hối hả ngược xuôi không ở đây, thứ hai là mang cái danh "Khắc thê" vô hình trên lưng, lúc chọn được người thích hợp thì cũng khó chắc sẽ lấy, ánh mắt hắn lại rất cao, không phải danh môn quý nữ thì không kết thân.
Dù chưa có chính thê nhưng ở Cẩm Mặc Cư lại không ít oanh oanh yến yến. Trừ lương thϊếp Ngọc di nương đã được Thẩm thị cưới vào cửa thì còn có bốn thông phòng có danh phận khác: Liễu Chi, Lộng Ảnh, Tố Y, Nghê Thường, đều là những đệ nhất đại mỹ nhân. Trong phủ cũng nhận vào một vài nha đầu có chút mỹ mạo, một trong số đó chính là Lan Xạ lắc eo đi ở phía trước với chiếc đèn trong tay.
Lan Xạ vừa mới đến tuổi thiếu niên, là đại a đầu có chút mặt mũi trước mặt Thẩm thị, sau khi được Cố Thanh Yến thu nhận thì đã cầu xin ân tình với thái thái, ít nhất thì nàng ta cũng có thể ở cùng với Liễu Chi chờ thông phòng, sống một mình làm chủ tử của nửa căn nhà này. Nhưng nàng ta hiểu biết chữ nghĩa, lại có chút tâm kế, nếu luận về tư sắc thì bản thân nàng ta, nhưng nếu so với những người đại gia mới nạp vào như Tố Y, Nghê Thường, thì khi tới Cẩm Mặc Cư cũng làm một thông phòng là cao nhất, đừng nói tới việc hầu hạ để vào cửa làm đại thiếu nãi nãi gì. Ngay cả với Ngọc di nương cúi đầu một cái, còn chỗ nào là mặt mũi của nha đầu được yêu thích trước mặt thái thái đâu?
Còn có cái gọi là thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng vụиɠ ŧяộʍ, đại gia hiếu thuận, mỗi lần trở về nhà đều sẽ qua chỗ thái thái để thỉnh an. Nếu mười lần thì sẽ có sáu bảy lần có hứng thú bắt đầu đi chơi với nàng ta. Nghe nói Cẩm Mặc đường ân huệ đồng đều, Ngọc di nương và mấy thông phòng đều tự thay phiên nhau ở lại vài đêm. Nàng ta suy nghĩ cẩn thận, xét về số lần thì bản thân là người được rút nhiều nhất. Dù sao nàng ta cũng đã tận tâm hầu hạ trước mặt thái thái vài năm, lập được chút công lao, đến lúc trực tiếp tranh giành di nương thì chẳng phải rất tốt sao?