Trans+Edit: Team CN
Trong lòng Diệp Trinh dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra, cô vô cùng khẩn trương, tay cầm đồ cứ run lên, cuối cùng Chương Duật An ôm cô đặt lên sofa, rồi tự đi đóng gói hành lý cho ổn.
Sức khỏe bà Chương mấy năm nay vẫn luôn không được tốt lắm, nhưng chưa lần nào bệnh lại đến dồn dập như vậy, đêm đó, bà ho ra máu, sau khi đưa vào bệnh viện thì lâm vào hôn mê. Khi Chương Duật An tới thì bà mới tỉnh không lâu, đang uống canh sâm.
Nhìn thấy sắc mặt bà tốt lên không ít, Chương Duật An nhận lấy chén thuốc trong tay, dùng thìa cẩn thận đút cho bà một muỗng, lại dém chăn giúp bà, chỉnh cho bà một tư thế thoải mái.
"Duật An." Bà Chương kéo tay cháu mình, dùng ánh mắt bảo anh ngồi xuống đi, thở dài nói: "Lần này bảo con từ nước Y về, cũng là ý của ta, đời này bà hưởng phúc cũng đã nhiều rồi, chỉ tiếc nuối một điều duy nhất là không thấy không thấy cháu mình lập nghiệp, bà sợ sẽ đợi không được, nhà họ Sở bên đó, thời gian trước cũng đã thông báo cho bà biết, con cùng Sở Vân..."
Chương Duật An không đợi bà nói xong, đứng dậy quỳ xuống: "Bà, cháu bây giờ chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho bà thôi, chuyện khác thì chờ bà khỏe lên rồi nói sau."
"Cháu không thích con bé Sở Vân kia sao?"
Chương Duật An gật đầu: "Khi về nước, đã nói qua chuyện hôn sự rồi."
"Cháu..." Bà Chương phất tay một cái, nửa chén canh sâm đang đặt trên bàn rơi xuống đất, ngón tay bà run rẩy chỉ vào mặt anh nói,
"Duật An, đây là hôn sự mà khi ông cháu còn sống đã định ra cho cháu, cháu còn dám ngỗ nghịch không nghe theo sao? Là vì Diệp Trinh đó sao?" Chương Duật An gật đầu một cái.
"Cháu ra ngoài đi, vào quỳ trong từ đường, quỳ gối trước liệt tổ liệt tông nói cháu bất hiếu, khi nào thấy tốt hơn thì lại đến bệnh viện tìm bà, cháu mà không tới, thuốc gì bà cũng không uống."
"Bà..."
Bà Chương nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.
Bà đương nhiên biết cháu mình nhất kiến chung tình với Diệp Trinh đó, mỗi lần Sở Vân tới nhà, nó luôn không nóng không lạnh, vẻ mặt khách sáo xa cách, trước kia, bà mặc kệ Duật An cùng Diệp Trinh bên nhau, chẳng qua là cứ tưởng nó muốn vui vẻ thôi, nếu bây giờ, dù Duật An có cưới Sở Vân rồi nuôi con bé đó bên mình bà cũng không có ý kiến, thế nhưng nó lại dám phản đối lại di nguyện của ông nội nó, tự mình đến tìm Sở Vân từ hôn, muốn sống chết đối nghịch với mình sao? Bà không tin, cháu mình luôn hiếu thuận mà, bà phải buộc anh kết thông gia với nhà họ Sở.
***
Điều bất an trong lòng Diệp Trinh thực mau được rõ ràng, đầu tiên là nghe Chương Duật An từ hôn đã chọc tức bà mình, bị phạt quỳ trong từ đường, đã hai ngày đêm không ăn uống, bà ấy ở trong bệnh viện cũng không chịu uống thuốc, bà cháu hai người giằng co không một tiếng động.
Người khởi xướng là cô đây cơ bản là không dám ra ngoài, cứ thấy ánh mắt mẹ cô muốn nói lại thôi đã làm cô biết hẳn là bên ngoài chắc chắn là có không ít tin đồn nhảm nhí gì đó rồi, rất nhanh thôi người của bên người bà cụ thím Trần lặng lẽ tìm đến đây.
"Con gái, con khuyên nhủ cậu chủ đi, cậu ấy đã không ăn không uống nhiều ngày rồi, bà cụ ngày nào cũng ở trong bệnh viện lau nước mắt, sức khỏe bà vốn dĩ không được tốt, bọn thím nhìn cũng thật khó chịu. Hôn sự của cậu chủ và cô Sở là ông cụ khi còn tại thế định ra, không thể làm trái được, cậu chủ đối xử với con tốt như vậy, thì sau này, sau khi cưới cô Sở cũng sẽ vẫn đối tốt với con như vậy thôi, con nghe thím Trần một lần đi, đi khuyên nhủ cậu chủ, để cậu ấy tìm bà cụ nhận sai, bà cụ sẽ niệm tình con, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ con."
Cô gật gật đầu, cô sẽ đi khuyên Chương Duật An, không phải là vì bà ấy về sau sẽ đối xử tốt với cô, bây giờ là xã hội mới rồi, cho dù là xuyên về quá khứ, cô cũng không muốn trở thành vợ lẽ!
"Thím Trần." Vẻ mặt Diệp Trinh bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Phiền thím nói lại với bà, Diệp Trinh muốn gặp bà ấy."