Trans+Edit: Team CN
"Cô Sở." Diệp Trinh chủ động tiến lên chào hỏi.
Sở Vân lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi nhìn chòng chọc gói thuốc trong tay cô gái, mở miệng hỏi: "Không khỏe à?"
Diệp Trinh hào phóng đưa thuốc ra: "Kinh nguyệt tới, đau đến khó chịu, tới bệnh viện lấy ít thuốc."
Trong lòng cô ít nhiều là có hơi áy náy, nếu ngày đó Chương Duật An không nói với cô chuyện muốn từ hôn, cô còn có thể thản nhiên mà đối mặt với cô Sở, đều do tên biếи ŧɦái chết tiệt đó, muốn ra là ra.
Sở Vân nhìn Diệp Trinh, cũng đang suy nghĩ, sao cô bé này có thể giả bộ như không có xảy ra chuyện gì vậy? Gặp mình mà không hề thẹn sao? Cô ỷ vào việc cô được đàn ông chiều chuộng nên cho rằng mình không có cách làm gì cô đúng không?
Đúng vậy, con gái một người giúp việc có nhân duyên cơ hội leo lên cây cao của cậu chủ cả nhà họ Chương, thì phải dùng một câu rất thô tục kia: "Bãi rác nhảy sang bãi gạo."
Nhà họ Chương là thế gia vọng tộc trăm năm, mấy đời hưng thịnh, dù là nha đầu thông phòng vô danh thì cũng là phúc phận cô đã tu luyện từ đời trước.
Mình còn chưa chính thức gả đến nhà họ Chương, không thể làm quá mức. Lần trước nói xa nói gần ở trước mặt bà cụ, bà cụ Chương gật đầu, để mình mở lòng. Nhưng chân trước mới cầu hôn Diệp Trinh này, cậu chủ Chương đã mặc kệ vụ làm ăn mấy trăm triệu, cả đêm chạy về Du Thành, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì.
Giây phút ấy, Sở Vân có hơi hận bây giờ không phải là cổ đại. Nhà họ Chương là gia tộc lớn truyền thống, Chương Duật An cưng chiều cô bé này đi nữa, thì trên có bà cụ, phu nhân, anh sẽ không làm ra chuyện yêu thϊếp bỏ thê được, chờ mình gả vào, đến lúc đó muốn dày vò thế nào còn không phải theo ý mình à.
"Cô muốn sau này cũng đi theo Duật An à?"
Sở Vân vẫn không nhịn được mà hỏi. Hôm nay nghe chuyện Diệp Trinh tới bệnh viện, lòng Sở Vân đập bình bịch, thấp thỏm lo âu. Sở Vân không sợ chồng nuôi phụ nữ ngoài, nhưng nếu đẻ con trước mình, nhỡ đó là bé trai...
Đây chính là huyết thống nhà họ Chương, không thể tùy ý xử trí. Cô gái này mẹ nhờ con trai, đến lúc đó nó sẽ vĩnh viễn là gai độc đâm vào trong lòng mình.
"Không muốn." Diệp Trinh nhìn Sở Vân với vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Cô Sở, tôi chỉ hy vọng được đi học, lấy được bằng đại học, sau đó rời khỏi Du Thành."
"Tại sao? Đi theo Duật An thì đời này không lo ăn mặc, đây chính là phúc mà người khác mong mỏi cũng không mong mỏi được."
Diệp Trinh nói: "Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, tôi vẫn biết đạo lý Tề Đại không xứng, cậu chủ và cô Sở mới là xứng đôi."
"Cô không sợ tôi truyền lời của cô cho Duật An?" Sở Vân nhìn cô một lúc lâu, tựa hồ muốn phán đoán trong lời nói của cô có mấy phần thật lòng, mấy phần giả vờ.
Diệp Trinh nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Cô Sở, cô biết không? Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước."
Dĩ nhiên cô không sợ, Sở Vân không ngốc, chỉ tới trước mặt cô để thể hiện khí thế mà thôi, nhưng thân phận tình nhân không thể nhìn thấy ánh sáng này lại không phải thứ cô muốn, là Chương Duật An đã áp đặt nó cho cô.
Suy nghĩ giấu ở trong lòng nhiều năm chưa bao giờ tiết lộ cho người đàn ông kia hôm nay lại được nói cho vị hôn thê của anh. Giống như cô nghĩ, chắc chắn cô Sở chỉ mong cô rời đi thật sớm.
Có Sở Vân ở đây, đến lúc đó cô đi sẽ càng dễ dàng hơn chút.
Như thể có mắt ở trên người cô, ngày hôm sau, Chương Duật An lại trở về Du Thành trước thời hạn.
"Ngày hôm qua em gặp Sở Vân ở bệnh viện?"
"Ừ." Biết còn hỏi, nhưng sao anh biết? Diệp Trinh có hơi lo lắng người đàn ông có thể phát hiện ra chuyện trước đó của mình, hẳn sẽ không đi nữa hay không.
"Cô ta tìm em nói gì?"
"Không có gì, cô ấy hỏi em tương lai định thế nào."
"... Em trả lời như thế nào?" Trong giọng nói của Chương Duật An có vẻ hơi bất an.
Diệp Trinh ngẩng mặt lên, dửng dưng: “Em nói em muốn đi học cho giỏi, sau này rời khỏi Du Thành tìm công việc tốt, sẽ không ở với anh."
Tay người đàn ông ôm eo cô bỗng nhiên tăng thêm sức, ánh mắt anh sâu thẳm, anh hỏi từng câu từng chữ: "Hồ ly nhỏ, em lừa Sở Vân à?"
Diệp Trinh liếc anh: "Thích tin hay không thì tùy."
Chương Duật An cười: “Dĩ nhiên anh không tin, Trinh Trinh yêu anh như vậy, chúng ta vui vẻ bên nhau nhiều năm như vậy, sao em có thể không quan tâm đến anh."
"Tốt nhất anh nên tin tưởng." Cô gái bĩu môi chỉ muốn thoát khỏi những ràng buộc của anh, nên cách xa tên biếи ŧɦái một chút, chớ cho lát nữa lại phát tình.
"Được rồi, không nói những chuyện này nữa, sau này anh không có ở Du Thành, em ra cửa thì dẫn theo hai người, có gặp lại Sở Vân cũng đừng để ý tới cô ta." Người đàn ông nặng tình nhìn cô, thở dài, nói: “Trinh Trinh, cố nhịn chút nữa, anh sẽ không để em chịu oan ức quá lâu."
"Em đã nói em không nghĩ đến những chuyện kia, anh cũng đã đồng ý với em..."
Còn chưa nói hết lời, Chương Duật An đã hôn cô, không để cho cô nói tiếp.
Nhịn đi, còn nữa mười tháng, chịu đựng rồi cũng qua, lấy được bằng tốt nghiệp là mình tự do, Diệp Trinh ôm cổ người đàn ông và hôn trả, trong lòng mặc niệm.
Không nghĩ tới, thời điểm kỳ nghỉ giáng sinh năm nay sắp đến cách thời gian bọn họ trở về nước Y không tới ba tháng. Buổi trưa hôm đó, Chương Duật An nhận được điện thoại, nói bà cụ Chương bị bệnh, còn bệnh rất nghiêm trọng, bảo anh xem lúc lên đường trở về.
Vẻ mặt người đàn ông nghiêm nghị, yên lặng nhìn Diệp Trinh nửa ngày, vuốt ve viên ngọc vốn đeo ở trên cổ mình trước ngực cô, nghiêm túc nói: "Trinh Trinh, em thu dọn một chút, trở về với anh."