Trans+Edit: Team CN
Đừng uống thuốc?
Cô đã uống nhiều năm rồi, sao bây giờ anh đột nhiên nói vậy? Tên biếи ŧɦái này lại muốn chơi trò gì? Không phải là muốn để cô sinh con chứ?
Chương Duật An đúng là điên rồi. Cô là con gái người làm, bây giờ còn muốn con cô làm con riêng?
"Em đừng trách anh, Trinh Trinh, sức khỏe bà nội hai năm này không tốt, anh muốn kéo dài thêm một thời gian rồi nói với bà chuyện muốn từ hôn."
Không phải chứ!
Chẳng lẽ bình thường mình diễn quá đạt?
"Anh đừng..." Cô xoay người, mềm mại ngã vào trong ngực anh, trong lòng ít nhiều có hơi mâu thuẫn, tay cô vô thức vẽ vòng tròn ở trước ngực người đàn ông: “Em không hề quan tâm đến những thứ kia, cũng không cần, em chỉ muốn học cho xong."
Cô cảm thấy mình cần phải từ từ thẩm thấu cậu chủ, để sau này rời đi sẽ không áy náy.
"Nhưng em không vui, từ sau khi anh đính hôn với Sở Vân, em không vui." Chương Duật An hôn lỗ tai cô, đầu lưỡi liếʍ tới liếʍ lui bên tai.
"Em không có, khi đó em tức giận là bởi vì anh không dạy kèm cho em, em sợ mình không thi đỗ đại học."
"Con bé ngốc, đi học quan trọng hơn anh à? Anh đã nói em muốn cái gì anh đều có thể cho em." Người đàn ông vuốt lưng của cô, cười nhẹ, nói.
Trong đầu Diệp Trinh nghĩ, dĩ nhiên đi học quan trọng hơn anh nhiều. Cô làm đồ chơi nhiều năm như vậy, sống cuộc sống phụ thuộc vào anh, nhưng đó chỉ là tạm thời thích nghi, cô không thể nào cả đời đều như vậy.
"Dù sao anh không thể chọc bà tức giận, cũng không cho phép anh nhắc lại chuyện từ hôn."
Lần này Chương Duật An không nói gì, anh cúi người hôn cô, nâng cao một chân cô lên, lại nhét cương dươиɠ ѵậŧ mình vào trong tường thịt chặt khít mất hồn lần nữa...
"Ừ..."
Tên biếи ŧɦái chết phát tình bất cứ lúc nào này, nói với anh cũng có thể khiến anh lửa dục đốt người, nhịn một chút đi, chỉ một năm thôi.
Lúc một giây cuối cùng ý thức sắp thất thủ, cô nhớ lại chuyện quan trọng, mình không thể mang thai. Cô vốn luôn không lo lắng, những năm này không xảy ra bất ngờ gì, nhưng hôm nay Chương Duật An bảo cô dừng uống thuốc, sau này đến nước Y, cô luôn ở dưới mí mắt anh, mỗi ngày uống thuốc đúng hạn thì tất nhiên là không thể dễ dàng. Cô phải đi làm một chuyện, một chuyện hoàn thành không thể ở Du Thành.
**
May mắn chính là rốt cuộc ông trời cũng bắt đầu để ý đến cô. Sau khi Chương Duật An chạy về ngủ một giấc cùng cô rồi lại ngựa không ngừng vó câu mà tiếp tục chạy ra ngoài tỉnh, lần này thời gian kéo dài hơn nửa tháng, đỡ cho cô tìm lý do không lên giường với anh.
Không biết ngày đó cô giải thích với bà cụ đã khiến bà cụ tin phục hay là thế nào, mà không nghe thấy ai nhắc tới cháu trai chủ cửa hàng ngọc gì đó, ngay cả mẹ cũng không có. Nếu không phải trước khi đi, Chương Duật An tạm giao ngọc bình an luôn mang bên mình cho cô, Diệp Trinh cũng nghi ngờ tất cả không phải là mình mơ chứ?
Cô lấy một viên ngọc từ trong hòm bảo bối ra và nhìn kỹ một lúc lâu. Cô có thể thản nhiên nhận lấy quà tặng khác, nhưng ngọc này là thứ mà Chương Duật An đeo từ nhỏ, đại sư đã mở ra. Cho dù lúc hai người ân ái, cô cũng rất ít khi thấy anh tháo xuống, mỗi lần anh chạy nước rút trên người mình, ngọc kia cũng không đậu chạm vào bộ ngực của cô, cô ghét Chương Duật An, cũng không thích ngọc này, phải trả cho anh, nhỡ anh có cái gì...
Diệp Trinh lập tức đè ý nghĩ này xuống.
Coi như... Mình một ngày làm một việc thiện là được.
Không biết là băn khoăn hay là bởi vì nguyên nhân khác, kinh nguyệt lần này làm cho cô rất không thoải mái, mấy ngày liền không mà không hết, cô chỉ có thể đến bệnh viện khám lại để kê đơn thuốc điều hòa lần nữa.
Xoa bụng, vừa ra đến cửa viện, không ngờ cô lại gặp một người phụ nữ ở đối diện, vợ chưa cưới của Chương Duật An... Sở Vân.