Trans+Edit: Team CN
Đính hôn?
Đương nhiên cô không có khả cô đồng ý, nhưng mà những việc này giao cho Chương Duật An xử lý thì tốt hơn, dù sao anh có cũng có rất nhiều cách.
**
Chỗ ở của bọn họ tại nước Y là một căn biệt thự nhà họ Chương đã mua từ sớm. Phòng Diệp Trinh ở lầu hai, trang hoàng tinh xảo, có phòng tắm riêng, bàn trang điểm, phòng để quần áo, còn có một cái sân ban công rộng có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn xinh đẹp dưới lầu.
Cô nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới, có cái tên tiếng Anh: Isabella.
Không giống trong nước, Chương Duật An không hạn chế cô kết giao cùng bạn học. Sinh hoạt giữa hai người giống hệt như người yêu, người đàn ông thường xuyên lái xe mang cô đi tham gia party, giới thiệu cô với bạn bè, bạn cùng lớp của anh.
Không biết có phải do tâm trạng tốt, ít suy xét đến những việc vặt vãnh hay không, cô giống như được đả thông đầu óc, học tập càng ngày càng tiến bộ. Năm thứ hai, thuận lợi thông qua khảo sát đại học vào nhập học, chính thức trở thành đàn em khóa dưới của Chương Duật An. Chỉ cần học thêm ba năm thì có thể lấy được bằng tốt nghiệp, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
Nơi này có người làm chuyên môn quét tước phòng, chương trình đại học không biết làm cũng có người nào đó kèm cho. Trừ bỏ buổi tối mỗi ngày bị anh lăn lộn trên giường, có khi không theo kịp thể lực của anh ra, Diệp Trinh cảm thấy ngày tháng trôi qua quá mức dễ chịu, quá mức như ý.
Có lẽ do đắc ý vênh váo quá, mà buổi sáng thứ bảy của học kỳ hai, một người không thể nghĩ đến đột nhiên xuất hiện tại nước Y, vợ chưa cưới của cậu chủ—— Sở Vân.
Ngày đó đúng lúc Chương Duật An không ở nhà, Diệp Trinh cung kính mời Sở Vân đến phòng khách ngồi, rót trà, còn cô thì đi gọi điện thoại cho cậu chủ, hỏi anh khi nào trở về.
Sở Vân cũng đang cẩn thận đánh giá cô. Thì ra cô gái này là Diệp Trinh, chính là người trong lòng chồng chưa cưới của cô ta. Hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, nghe nói đến tên đều do cậu chủ Chương tự mình sửa. Sau khi đến nước Y càng trắng trợn táo bạo, đi nơi nào cũng phải mang theo cô.
Ba năm nay cô ta cùng Chương Duật An đã từng gặp mặt, cũng cùng nhau ăn cơm. Cô ta thích anh. Ai sẽ lại không thích khuôn mặt anh tuấn cùng bối cảnh gia đình hiển hách phía sau lưng anh chứ?
Anh rất dịu dàng với cô, dịu dàng cười, dịu dàng nói chuyện, cử chỉ nho nhã lễ độ, làm người như tắm mình trong gió xuân. Người đàn ông này trong tương lai sẽ cùng cô ta nắm tay cả đời, chỉ nhìn một cái, cô ta cũng đã say mê, yêu anh sâu đậm.
Nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh chưa từng có một lần chủ động hẹn cô ta. Lần đó đi ra ngoài ăn cơm cũng là do bà cụ bày mưu đặt kế. Lúc đó cô ta nghĩ, cậu chủ lớn nhà họ Chương thân phận tôn quý, bình thường không muốn ra ngoài cũng có khả năng. Thẳng đến ngày đó, cô ta chán đến chết ngồi trên xe muốn đi xem một bộ phim, lại gặp được Chương Duật An cùng một cô gái ở bên nhau, cô gái kia có vẻ đang tức giận cái gì đó, người đàn ông đi theo phía sau cô dỗ dành, cuối cùng từ sau lưng ôm chặt lấy cô gái đó cười ha ha.
Giây phút kia cô ta đột nhiên nhận ra được, có lẽ đây mới chân chính là cậu chủ Chương. Không biết vì cái gì, lúc ấy theo bản năng cô ta thế mà gấp không chờ nổi muốn chạy trốn.
Rất nhanh đã có người mang tin tức về cho cô ta, cô gái kia là con gái người làm nhà họ Chương, mẹ cô gái kia cầu bà cụ sắp xếp cho cô ấy vào cùng trường cấp ba với cậu chủ Chương, lên đại học làm bồi đọc đi theo đến nước Y.
Bồi đọc cho cậu chủ?
Lúc ấy cô ta tức giận đến thiếu chút nữa bẻ gãy ngón tay, quay trở lại vài chục năm, đó chính là nha hoàn thông phòng đi.
Chương Duật An trở về rất nhanh, nhìn thấy Sở Vân hàn huyên vài câu, khách khí mời cô ta ở lại ăn cơm.
Hôm đó ăn đồ ăn Trung Quốc, Diệp Trinh vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều lời nhưng cũng không rời khỏi bàn ăn trước tiên. Người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, cô lườm anh một cái, người đàn ông không để bụng, ngược lại nhẹ nhàng cười rộ lên để cho cô lại uống một bát canh.
Lúc đó, Sở Vân cảm thấy, cô ta đúng thật chỉ là khách, cơ bản không thể tiến vào thế giới của chồng chưa cưới, có một cô gái, đến trước cô ta mười mấy năm.
--