Bối Đức Tình Sự

Chuơng 75: Đứa bé này có đẹp không?

Trans+Edit: Team CN

"Mộ Ngôn, cảm ơn anh." Tô Vi đỡ bụng hơn bảy tháng của mình ngồi xuống: "Sau khi sinh đứa bé ra, về nước chúng ta sẽ làm thủ tục.”

Chu Mộ Ngôn ôm cánh tay bình thản dựa vào bên cửa, "Thế nào? Vụ ly hôn của Bruce đã kết thúc rồi?”

Vẻ mặt người phụ nữ có chút ảm đạm, "Còn chưa được, bọn họ ly thân còn chưa tới hai năm, anh biết nước ngoài..."

Cô ấy lại ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn, hỏi nhỏ: "Mộ Ngôn, thực ra anh chưa từng yêu em, đúng không?”

"Hả, Tiểu Vy, em cũng quá không tự tin, em là hoa khôi đại học Z. Em xem trừ anh ra, Bruce cũng vì em mà liều lĩnh đến vậy."

"Vậy tại sao anh không ghen?" Biết em đang mang thai con của một người đàn ông khác cũng không tức giận?”

Chu Mộ Ngôn nhếch khóe miệng, gương mặt anh tuấn mang theo ý cười dịu dàng: "Tiểu Vy, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, anh hy vọng em sẽ vui vẻ, Bruce là mối tình đầu của em, em và anh ta gặp lại nhau ở nước ngoài nối lại tình yêu anh có thể hiểu được, bố mẹ bên kia em yên tâm, bọn họ cũng không biết chuyện em mang thai, em an tâm sinh con là được rồi.”

Tô Vi gật đầu, mình làm ra loại chuyện này, nào có mặt mũi gặp lại bố mẹ nhà họ Chu, năm đó sau khi cô ấy và Bruce chia tay, dưới sự giới thiệu của bạn bè xem mắt Chu Mộ Ngôn, hai người đều cảm thấy điều kiện tính cách của nhau cùng với nửa kia trong tưởng tượng rất giống nhau, liền lĩnh giấy đăng ký kết hôn, hôn lễ còn chưa tổ chức, cô ấy đã giành được cơ hội ra nước ngoài…

Thực ra cẩn thận ngẫm lại, Chu Mộ Ngôn chưa từng nói yêu cô ấy, cô ấy cũng chưa từng thật sự yêu Chu Mộ Ngôn nhỉ? Tình yêu hẳn là ích kỷ không quan tâm đến mọi thứ, cô ấy đối với chồng cũng chỉ có áy náy, lúc trước cô ấy đem tin tức mình mang thai nói cho anh, nghĩ là bị mắng thậm tệ đi nữa cô cũng muốn sinh con của Bruce ra, đó là người cô ấy yêu thật lòng, bọn họ đã bỏ lỡ một lần, đời này cô ấy không muốn tách ra khỏi anh ấy nữa, mình luôn luôn khôn khéo có năng lực, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, gặp phải tình yêu liền choáng váng, nhưng cô ấy không hề hối hận một chút nào.

May mắn thay Bruce cũng không thể quên cô ấy, hắn sẵn sàng để lại tất cả tài sản của mình cho vợ mình để đổi lấy tự do với cô.

**

Ngày Tô Vi sinh con, rốt cuộc Tô Nhân vẫn đi, đó là chị gái của cô, nghe nói phụ nữ sinh con đều là một cửa ải, sợ chị gặp phải chuyện không hay, tâm thần bất an, hiệu suất học tập cũng không cao, đương nhiên cô sẽ không liên lạc với anh rể nữa, tự mình làm visa đặt vé máy bay bay ra nước ngoài, cùng mọi người canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cô nhìn thấy người đàn ông trong album của chị gái - Bruce, trong lòng hơi kinh ngạc, chờ sau khi đứa bé được bế ra, tất cả mọi người vây quanh nhìn đứa bé mới sinh, Bruce lại sải bước tiến lên nắm tay chị gái, khóc như một đứa trẻ, bầu không khí trở nên gượng gạo.

Mẹ trố mắt đứng nhìn, nhanh chóng nhìn sang con rể, anh rể lại dường như không chú ý tới, ôm đứa bé trong lòng, cười hỏi: "Đứa bé này có đẹp không?"

Đương nhiên xinh đẹp, mặc dù còn chưa lớn, đã nhìn ra được mũi cao, da cũng cực kì trắng, không giống người châu Á trắng hồng, tóc…

Cô chột dạ nhìn người đàn ông trước giường bệnh của chị, hiểu được. Đứa bé này không phải của anh rể, là do chị sinh ra với Bruce kia.

Tại sao anh rể không tức giận? Hay là anh đang cố nén lửa giận, cô có chút sợ hãi, ôm chặt đứa bé vào lòng mình một chút, nhưng làm sao cô có thể ôm đứa bé mới sinh? Tư thế nhìn thế nào không được tự nhiên, bảo bối cũng không thoải mái đến khóc lớn, cuối cùng vẫn là anh rể lại đón lấy, nhìn cô một cái cười nói:

"Nhân Nhân, em còn là nhỏ, không ôm cũng được cũng là điều bình thường, đừng sợ, sau này anh sẽ dạy em."