Trans+Edit: Team CN
Tinh thần Tô Nhân hơi hoảng hốt, điện thoại rơi “Bộp” một tiếng xuống mặt đất, hốc mắt dần ươn ướt.
Cô ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, nước mắt tuôn rơi thành hàng, che chặt miệng lại vì sợ khóc thành tiếng, trong lòng run rẩy từng cơn, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đau nhói.
Chính cô đã sớm đoán trước rằng sẽ có giờ phút này, chị và anh là vợ chồng, sinh con đẻ cái là chuyện đương nhiên, mà khi ngày này thực sự đến, tại sao trong lòng cô lại đau như vậy?
Cô loạng choạng đứng dậy, ghé vào microphone miễn cưỡng nói vài chữ: “Thật sao ạ? Như vậy tốt quá rồi.”
Mẹ Tô nghe giọng cô có vẻ không đúng lắm, trách cứ nói: “Cái con bé này, chuyện tốt như vậy khóc lóc cái gì vậy chứ?”
“Con rất vui ạ.” Tô Nhân hít hít mũi: “Sao chị lại không nói gì cho con biết vậy?”
Nói đến đây mẹ Tô cũng tức giận: “Chị gái con ngay cả mẹ cũng không nói, cũng là anh rể con nói lúc gọi điện thoại cho mẹ, nhờ mẹ sang nước ngoài chăm sóc Tiểu Vi, hoặc là thuyết phục con bé trở về. Aizz, hai chị em các con không một ai làm cho mẹ bớt lo, Tiểu Vi rõ ràng là gả cho một người đàn ông tốt như Mộ Ngôn lại một lòng đâm đầu vào sự nghiệp, chạy sang nước ngoài công tác làm cho vợ chồng ngăn cách xa xôi như vậy, còn con, lớn rồi nên lòng cũng buông thả tự do bay nhảy, bây giờ ngay cả nhà cũng không thèm về, con nói xem sao các con….”
Tô Nhân không thể nghe vào những lời cằn nhằn liên miên của mẹ Tô, Cô không ngừng lau nước mắt, không biết vì sao lại khóc, mối quan hệ bất chính có kết cục như vậy không phải là kỳ vọng của cô hay sao? Đoạn quan hệ kia với anh rể đã chấm dứt, chị gái và anh rể thương nhau, tình cảm thắm thiết như vậy, bây giờ còn có em bé, sang năm cô sẽ trở thành dì nhỏ đó!
Đứa bé kia rốt cuộc là giống chị hay giống anh rể hơn? Nhưng tóm lại nó sẽ rất đáng yêu.
Cô ngước mặt lên muốn cố gắng nén nước mắt vào trong, không phải vì buồn mà vì rất vui vẻ nên mới rơi nước mắt.
Ngây ngốc nằm trên giường trong ký túc xá hai ngày, đến khi nghe thấy được âm thanh gõ cửa loảng xoảng nói ở dưới có người tìm, Tô Nhân mới cuống quýt đáp lại một tiếng rồi mặc quần áo xuống lầu.
Vừa mới đi đến cửa ký túc xá, cô liền dừng bước, là anh rể, bóng dáng quen thuộc đang nghiêng người trước cửa xe kia như gầy hơn một chút, trên tay còn cầm theo nửa điếu thuốc lá chưa cháy hết.
"Gần đây em có khỏe không? Sau khi trở về nước vẫn quen thuộc chứ?" Chu Mộ Ngôn đi về phía cô nhanh chóng hỏi.
“… Tốt lắm.” Cô gái nhẹ nhàng nói: “Em vẫn có thể theo kịp việc học.”
“… Thật tốt.” Ánh mắt người đàn ông lưu luyến trên mặt cô không dời. Trầm mặc một hồi lâu, anh mở miệng nói: “Bình thường có cái gì cần cứ nói cho anh biết, gọi điện thoại cho anh…gửi tin nhắn cũng được.”
Anh mở cửa xe, đưa một cái túi cho Tô Nhân: “Tự mình chú ý thân thể nhiều hơn, nhất định phải kiên trì ăn đủ ba bữa, con gái không cần nghĩ đến chuyện giảm béo, vất vả lắm mới nuôi được dạ dày của em tốt lên. Anh cho em một phòng tập thể hình, mỗi ngày chạy bộ trên máy chạy, không cần chạy tốc độ quá nhanh, em…nếu không thích, bọn họ cũng có khoá học yoga….” "Anh rể ..." Cô gái ngắt lời anh: "Em không có việc gì, anh đừng lo cho em, chị và cục cưng có khoẻ không ạ? Khi nào thì đến ngày dự sinh?"
"Tháng 4 năm sau, chị gái em hẳn là sẽ sinh ở nước ngoài. Em có muốn đi không? Anh sẽ xin visa cho em."
"Đến lúc đó rồi nói sau!" Trái tim Tô Nhân lại rối bời cả lên, cô vẫn luôn hi vọng có thể xóa bỏ đoạn kí ức đó, để mối quan hệ với anh rể trở lại như lúc ban đầu, cho dù là xa cách và lạnh lùng, nhưng vừa rồi khi anh rể hỏi cô có muốn ra nước ngoài với chị gái sinh đứa nhỏ không, cô vốn là nên đi nhưng lại xấu hổ rút lui. Cô không dám, sợ không thể kiềm chế được tiếng khóc của mình, trong lòng cô có một suy nghĩ xấu xa không muốn người khác biết, cô không muốn nhìn thấy anh rể ôm ấp những người phụ nữ khác cười nói vui vẻ, cho dù người đó…là chị gái của mình.
Cô vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, cô quay đầu lại ngơ ngác nghĩ, anh rể thật sự đã gầy đi rất nhiều, nhưng cô không thể mềm lòng. Có một câu thoại trong bộ phim hoạt hình mà cô yêu thích: Trên đời có một con đường dù thế nào cũng không thể đi được, đó là con đường sai lầm, chỉ cần đi sai một bước thì sẽ bước sai đường, kết quả cuối cùng sẽ là tan xương nát thịt.
Cô và anh rể ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Bọn họ có lẽ là có yêu, cho nên hiện tại mới có thể cảm thấy khổ sở đến thế. Nhưng năm này qua năm khác, hãy để bản thân gặp đúng người và để cho tất cả mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó, kiều quy kiều lộ quy lộ*, cả hai đều quên đi đoạn quá khứ kia, Chu Mộ Ngôn mãi mãi chỉ có thể là anh rể của Tô Nhân.
*Kiều quy kiều, lộ quy lộ: tương đương với câu “đường ai nấy đi” trong tiếng Việt.
Nhàn: Chỉ còn hai chương nữa thôi là hoàn rồi.