Trans+Edit: Team CN
Sắc mặt Tô Nhân trắng bệch: “Anh rể, anh nói vậy là có ý gì?”
Chu Mộ Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói: “Nhân Nhân, anh muốn ở bên em một cách quang minh chính đại, anh muốn cưới em.”
"Anh rể, anh điên rồi sao? Anh đang nói bậy nói bạ cái gì vậy?" Máu cả người Tô Nhân như đông cứng lại, l*иg ngực đau nhói. Cô vội vàng đẩy anh ra, luống cuống tay chân mặc váy ngủ vào, chân trần bước xuống giường. Cô muốn mở cửa phòng ngủ nhưng sợ bố mẹ quay về thấy anh rể và cô ở chung phòng, nước mắt rưng rưng, đau khổ cầu xin người đàn ông: “Sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa được không? Anh là anh rể em, em là em vợ anh, chuyện của chúng ta hoàn toàn không có khả năng.”
Anh rể đúng là điên rồi!
Anh nói muốn cùng cô ở bên nhau một cách quang minh chính đại, còn muốn kết hôn với cô.
Quan hệ của anh ấy với mình là gì? Con rể nhà họ Tô và con gái út nếu thật sự ở bên nhau, như vậy là hai người phụ nữ nhà họ Tô đều cùng gả cho một người đàn ông, bố mẹ hai người sẽ bị người ta mắng đến trẹo sống lưng mất!
Hai người họ sợ mất thể diện đến vậy…
Còn có chị, anh rể và mình ở bên nhau thì chị phải làm sao bây giờ? Rõ ràng anh đã hứa sẽ không ly hôn với chị, tại sao bây giờ lại nhắc đến chuyện này?
Chu Mộ Ngôn cười khẽ, nói: “Không có gì là không thể! Nhân Nhân đừng sợ, anh đã nói rồi, mọi chuyện đều đã có anh, sẽ không để em phải chịu ấm ức.”
Tô Nhân lắc đầu, trong lòng rất khó chịu, vừa hối hận vừa sợ hãi, nước mắt lưng tròng từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Anh rể, chúng ta đừng làm chuyện này nữa. Trước đây đều là lỗi của em, em sẽ đến gặp mẹ để nói rõ ràng, dù bà ấy có gϊếŧ em thì em cũng không thể tiếp tục sai lầm nữa. Anh là chồng của chị em và là con rể tốt của bố mẹ..."
"Anh vẫn là con rể của bọn họ, nhưng anh chỉ muốn làm chồng em..."
"Anh để em đi ra ngoài."
"Nhân Nhân ..." Chu Mộ Ngôn muốn ôm cô.
Tô Nhân túm quần áo của anh, đánh tới tấp, đẩy anh ra ngoài, môi run rẩy khóc ròng nói: "Anh nói dối, anh đi ra ngoài, em không bao giờ…muốn gặp lại anh nữa."
Người đàn ông liếc cô một cái, không dỗ cô nữa, thu xếp quần áo rồi đi sang phòng bên cạnh.
Tô Nhân ngồi xổm trên mặt đất, cắn chặt môi, hai tay ôm đầu, nước mắt tràn ra qua kẽ ngón tay. Cô hận bản thân mình vô cùng, cô đã phạm sai lầm lớn làm cho mọi việc mất kiểm soát đến mức không thể vãn hồi, cô không dám nghĩ mình lại là thủ phạm phá hoại cuộc hôn nhân của chị gái mình, cô không muốn anh rể và chị ly hôn, cô muốn mọi chuyện hết thảy đều quay trở lại như trước đây. Nhưng cô và anh rể đã phát sinh quan hệ, làm sao có thể còn giống như trước được? Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn so với quá khứ!
Mẹ Tô nhạy cảm nhận ra sự khác thường của cô con gái út, sau bữa tiệc sinh nhật, bà kéo cô sang một bên và hỏi nhỏ: "Tiểu Nhân, con với anh rể đang giận dỗi à?"
"Không có ạ."
"Mẹ thấy Mộ Ngôn mấy ngày nay cũng không vui vẻ. Nếu như trước đây con có bất hoà khi nói chuyện với thằng bé, nó hết lần này tới lần khác còn mở miệng trêu chọc con. Mấy ngày nay hai đứa cũng không nói chuyện..."
Tô Nhân buồn bực: "Mẹ, Chu Mộ Ngôn là anh rể của con, con với anh ấy có gì để nói đâu?"
Mẹ Tô chỉ hận không thể rèn sắt thành thép mà gõ cô một cái: “Con cũng biết Mộ Ngôn là anh rể con à, con xem thái độ của con đi, mẹ không phải là vì lợi ích sau này của con sao? Về sau con tìm việc tìm đối tượng còn phải nhờ anh rể con giúp đỡ, đúng rồi, sao lần này con không trở về cùng với cậu Tư bạn cùng lớp củ con?"
Bà nhớ tới lời con rể nói, Nhân Nhân còn nhỏ, không cần vội vàng bàn chuyện yêu đương, quan hệ yêu xa lại càng không đáng tin cậy, thấy con gái không để ý đến bà, bà liền lắc đầu bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng rời đi của mẹ, trong lòng Tô Nhân hạ quyết tâm, cô sẽ không làm bố mẹ khổ sở, chị gái đau buồn nữa, cô sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này với anh rể. Lần này trở về, nếu anh rể lại đến căn hộ lần nữa, cô sẽ dọn ra ngoài, thà ở khách sạn cũng không ở cùng một chỗ với anh ấy.
Cảnh tượng Chu Mộ Ngôn quấn lấy mà Tô Nhân nghĩ đến cũng không hề xuất hiện. Trước khi cô rời khỏi nước Y, người đàn ông này còn không hề tới một lần. Cô nhẹ nhàng thở ra, sau khai giảng chính là năm ba đại học, cô phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thi ở bên ngoài, cách rất xa thành phố C, cách…anh rể rất xa.
Suốt kỳ nghỉ hè, cô ở lại trường học và tự mình tìm việc làm thêm, mỗi khi hình bóng đó xuất hiện trong tâm trí cô trong đêm dài tĩnh mịch, cô lập tức theo bản năng xua đuổi nó đi.
Trước giờ cô dựa dẫm vào anh rể thành thói quen, cho nên bây giờ mới có thể luyến tiếc như vậy, hiện giờ cô phải học cách làm quen với cuộc sống một mình.
Khi cô nhận được điện thoại của mẹ đã là cuối cuối tháng 9, mẹ hỏi cô có muốn về nhà vào dịp Quốc khánh không, tất nhiên Tô Nhân nói là không thể về được, mẹ Tô cười và nói với cô rằng mấy ngày nữa bà sẽ đến thăm Tô Vi ở Nước S: "Chị gái con có thai. Anh rể mừng như điên nên nhờ mẹ ra nước ngoài chăm sóc con bé một thời gian, sang năm là con có thể lên chức dì rồi."
Chị có thai rồi sao?