Trans: Cảnh Nhàn
"Nhân Nhân, đi xuống."
Chu Mộ Ngôn giận tím mặt, đang cố nén cơn tức giận trong lòng, lại là tên Tư Minh này, anh vốn cho là Nhân Nhân chạy ra nước ngoài chỉ là vì để trốn tránh mình, bây giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cô nằm trên lưng người đàn ông khác, còn ôm cổ người ta chặt như vậy, hai người vừa nói vừa cười, kẻ đui mù cũng có thể nhìn ra đây là một đôi tình nhân đang yêu nhau.
Mình vẫn quá mức tự phụ, đêm đó ở Giang Thành anh từng hỏi Tô Nhân, cô nói hai người chỉ là bạn học bình thường, sao mình có thể tin lời cô nhóc lừa gạt này được chứ!
Tư Minh nghiêng đầu thấy là anh rể của Tô Nhân, cũng sợ hết hồn, ánh mắt đối phương gần như muốn khoét trên người anh ta một cái lỗ, nhớ tới hồi học cấp ba mẹ Tô quản con gái nghiêm khắc vô cùng, còn có lần trước Nhân Nhân tham gia tiệc sinh nhật của mình rồi uống rượu, anh rể cũng mất hứng, không thèm nói với anh ta câu nào cứ thế đi luôn.
Ngày hôm sau mình hỏi Nhân Nhân tối hôm qua có chuyện gì không, cô gái mặc dù lắc đầu nói rằng không có gì, nhưng tâm trạng lại rất sa sút, còn hỏi anh ta có thể tìm quan hệ giúp cô lấy được suất làm sinh viên trao đổi không? Anh ta liền biết chắc chắn khi cô về nhà đã chịu tủi thân, hôm nay lại để cho anh rể của cô nhìn thấy anh ta đang cõng cô, có phải lại dạy dỗ cô một trận nữa không?
Đang định giải thích là chân của Nhân Nhân bị thương, đôi môi mềm mại của cô gái kề bên tai anh ta thầm thì: "Đừng để ý đến anh ấy, chúng ta đi thôi."
Tư Minh do dự, áy náy nhìn Chu Mộ Ngôn, rồi quyết định nghe lời bạn học đi lên lầu.
Chu Mộ Ngôn thấy hai người không đếm xỉa tới anh thì ngực phập phồng, trong lòng như lật úp một bình dấm chua đã lâu năm, cả người như thiêu như đốt, bước nhanh qua đó, ôm eo Tô Nhân muốn kéo cô xuống.
Cô gái trợn tròn mắt hét lớn lên, ôm chặt cổ Tư Minh liều mạng giãy dụa để né tránh chống lại, Tư Minh sợ cô lại ngã xuống lần nữa, lo lắng hét lên: "Anh rể, anh rể, anh đừng động Nhân Nhân, chân cậu ấy..."
"Im miệng!"
Còn chưa nói xong, người đàn ông tung cú đấm ra, muốn đánh anh ta một trận, suy cho cùng chú ý đến cô gái trên lưng anh ta, cuối cùng gắng gượng thu lại, mặt tái mét muốn ôm em vợ xuống.
Tô Nhân giận ghê gớm, anh rể lại đánh bạn học của cô, giơ tay cào cấu người đàn ông, móng tay cô rất dài, trên mặt Chu Mộ Ngôn ngay lập tức xấu hiện vết máu sâu.
“Nhân Nhân?” Người đàn ông sờ vết thương của mình, đau đớn nóng rát, không thể tin nhìn cô, gào lên nói: “Em vì một người ngoài mà ra tay với anh?"
"Anh rể, anh chẳng qua chỉ là anh rể của em, mà Tư Minh lại là bạn trai của em, đương nhiên em phải giúp cậu ấy."
Tô Nhân nghĩ rằng dù sao anh rể cũng đã hiểu lầm, không bằng để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng, sau này đừng quấn lấy mình nữa.
Tư Minh...Trong lòng cô hơi áy náy, lát nữa giải thích rồi xin lỗi cậu ấy sau vậy.
“Em nói cậu ta là bạn trai của em?” Trong mắt của người đàn ông như sắp bắn ra lửa.
"Đúng vậy, bọn em đã hẹn hò được một thời gian rồi, anh rể anh đi đi, anh mà còn như vậy nữa em sẽ báo cảnh sát, anh biết nước ngoài không phải trong nước, anh là doanh nhân, cũng không muốn lưu bản án ở bên này! "
“Được, Nhân Nhân em được lắm.” Hốc mắt người đàn ông đỏ lên, gật đầu, giọng nói hơi bất ổn: “Có bản lĩnh rồi, lại còn học cách uy hϊếp anh! Uổng công anh..."
Anh không muốn nói cho cô biết anh đã làm gì cho cô, trong đầu bị ngọn lửa ghen tuông lấp đầy, thậm chí còn mang theo dấu vết hận thù, nhìn chằm chằm hai người, xoay người rời đi.
**
Trong phòng khách sạn, Chu Mộ Ngôn ngửa đầu rót thêm một ly rượu, cô nhóc này quả thật không tim không phổi, vì người ngoài mà động thủ với anh, còn uy hϊếp anh, nhớ đến những ngày hai người ở thành phố C, mỗi này thay đổi làm đủ các món mà cô thích ăn, đưa cô đi sắm quần áo đẹp, cô thuận miệng nói cái gì, có thể đảo mắt liền quên, mình lại nhớ rõ, nhanh chóng thực hiện vì cô, nghe Nhân Nhân kinh ngạc gọi một tiếng anh rể, cô vui anh còn vui hơn, còn có...
Người đàn ông cười tự giễu, định rót thêm cho mình một ly, đang ngẩn người, phát hiện chai rượu đã rỗng, anh gọi điện thoại cho trợ lý bảo anh ta ra ngoài mua thêm rượu đưa lên.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên, vậy mà lại là thực tập sinh Dư Âm đang đứng trước cửa, cô gái liếc nhìn mặt của anh, đưa rượu trong tay qua: "Chu tổng, đồ anh cần..."
Còn chưa dứt lời, người đàn ông đã thô bạo kéo cô ta vào phòng.