Mấy ngày sau, Thường Lê vẫn bận rộn quay ~Nét vẽ không đổi~, thật ra vòng tiếp theo quay cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều phải quay ròng rã cả ngày trời, đến sau này mở vòng đấu loại càng tốn thời gian, nhưng được cái quay một lần là đủ chếu hai tập, vô cùng đa dạng.
Mọi người cũng dần dần quen nhau, lúc quay cười đùa không ít.
Vòng đầu tiên được phát sóng vào tam rưỡi tối hôm tết nguyên tiêu
Bởi vì trước đó có sự chú ý, theo tổ chương trình nói thì một khi phát sóng tập đầu tiên, lượng người xem nhất định sẽ rất khả quan.
Hôm phát sóng, Thường Lê cùng bốn người trong chương trình đi leo núi chơi.
Sau khi quay mấy tập, Thường Lê không phải người kém hoà nhập gì, đã sớm quen được mọi người, thậm chí Lâm Thành cũng không khách sáo như cô nghĩ, từ không thân thiết trở thành hoà đồng, chơi cùng mọi người rất vui vẻ.
Bọn họ đến khá sớm, leo núi xong liền tìm một quán cà phê cùng nhau ngồi xem chương trình.
Lúc ấy quay vòng thứ nhất cũng không có cảm giác gì, nhưng biên tập lại vô cùng chuyên nghiệp, đoạn đầu là quay cảnh mọi người mang dụng cụ vẽ bước vào nhà kho từ trên cao, sau đó là quay nhanh những đoạn vẽ phác thảo, cuối cùng kết thúc bằng khung cảnh mọi người đi vào nhà vệ sinh rửa sạch màu vẽ.
Còn ghép thêm nhạc nữa, xem cứ có cảm giác xúc động muốn khóc.
Đoạn mở đầu kết thúc, sau đó là đoạn các giáo sư giới thiệu.
Trên màn hình bắt đầu hiện lên những bình luận.
[Chương trình này tôi thích rồi đấy, quá đầu tư luôn!]
[Thật giải trí quá đi, cần giải thích rõ nội dung cho công chúng hiểu cũng như giới thiệu chi tiết cho mọi người biết về các vị giáo sư này.]
[Ôi cái đoạn này, một người chuẩn bị tham gia kỳ thi nghệ thuật như tôi nghe thấy thật cảm động.]
Sau khi năm hoạ sĩ minh tinh của năm trường phái khác nhau xuất hiện mới chính thức bắt đầu trận cuồng phong, lúc đoạn quảng cáo trang điểm vừa kết thúc là trận một oanh động quy mô nhỏ, tất cả đều gào thét vì nhan sắc của bọn họ.
Bách Su Kem ăn váng sữa khoai dẻo*: "Bộ lọc này tẩy hết tàn nhan trên mặt mình luôn nè."
*Nguyên văn “着芋圆双皮奶”. Trà không biết đó là món gì, tìm google thì thấy giống tào phớ (tàu hủ) nhưng xem công thức thì khá giống món váng sữa Trà từng đọc nên dịch vậy.
Trần Tiềm Nhượng bất lực dựa lưng: "Trông cũng đẹp thật."
"Hoàn toàn chính xác." Bánh Su Kem gật gật đầu, làm biểu cảm “giá trị nhan sắc của chị đây không ai bằng.”
Thường Lê nhìn biếu cảm của cô, bị chọc cười.
Bánh Su Kem vỗ xuống bàn: "Nào để mình xem xem, coi trong đống bình luận này ai đẹp hơn mình."
Cô nhìn chằm chằm màn hình một lát cũng phải từ bỏ, bình luận lướt qua quá nhanh.
Bọn họ cũng không ngờ được một chương trình không có người nổi tiếng gồng gánh như ~Nét vẻ không đổi~ thế mà mới tập đầu tiên lại được nhiều sự quan tâm đến thế, đến tổ chương trình cũng không khỏi ngạc nhiên.
Máy tính bảng đặt ở giữa bàn, sau lưng đỡ bằng một ly trà, năm người họ cứ ngồi chung một chỗ xem như vậy.
Cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng ------
"Trần Tiềm Nhượng."
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua.
Một nữ sinh rất xinh đẹp, mái tóc gợn sóng, môi đỏ mắt sáng, đôi chân thon dài trắng nõn, nhìn về hướng Trần Tiềm Nhượng, tay đưa lên vén tóc, đẹp nao nức lòng người.
Hơi quen quen.
Trong chớp mắt, Thường Lê và Bánh Su Kem nhận ra, là chị gái thần bí hệ vũ đạo của Trần Tiềm Nhượng.
Trần Tiềm Nhượng ngược lại không có phản ứng gì quá kích, giọng nói bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài, hất cằm với nữ sinh kia: "Qua bên kia đi."
Nhìn hai người đi đến một bên khác cách đó không xa, không nghe được là đang nói cái gì.
Bánh Su Kem huých khuỷ tay hỏi Thường Lê: "Vụ gì đây, sao nhìn như sắp đại chiến đến nơi vậy?"
"Sao mình biết được." Thường Lê lắc đầu, quay người cùng Bánh Su Kem hóng biến.
Bánh Su Kem: "Không phải chia tay đó chứ?"
". . ." Thường Lê nghiêng đầu, rất chân thành hỏi: "Bọn họ từng yêu nhau hả?"
"Ờ thì không có, vậy chuyện gì mới được?"
". . ."
Lâm Thành một bên bỗng nhiên lên tiếng, hỏi các cô: "Mọi người cũng biết Lạc Ca à?"
"Dạ? Ai cơ?"
Lâm Thành hơi hất cằm: "Cái người bên cạnh Trần Tiềm Nhượng ấy."
Bánh Su Kem nhiều chuyện tiến tới: "Anh quen à?"
"Hồi trước có đạo diễn muốn quay phim dân quốc, hỏi anh một chút vấn đề về phương diện hội hoạ, lúc ấy có gặp Lạc Già, hình như là nữ chính, diễn vai một nữ quân nhân biết khiêu vũ trong đoàn nghệ thuật." Lâm Thành nói.
"Đệch?" Bánh Su Kem kinh ngạc: "Không phải cái phim đóng cùng Phạm Khải đó chứ? Không phải nói nữ chính vẫn chưa quyết định sao?"
Bánh Su Kem là kiểu con gái sống chết theo đuổi thần tượng, vòng bạn bề toàn là ảnh chụp của Phạm Khải, tiêu đề đều là các loại như "Ca ca rất đẹp trai", "Ca ca ngủ với em".
Lâm Thành nhướn mày: "Chắc là vậy, nhân vật của Lạc Già cũng không xác định được, cũng không biết nữa."
"Nhượng Nhượng của chúng ta có phúc khí gì vậy, được mỹ nhân như vậy đến tìm." Bánh su kem nói: "Mình đang nghĩ bây giờ có nên chạy đến xin chư kí Lạc Ca sẵn tiện làm quen một chút, lỡ may quan hệ tốt có thể âm thầm vào đoàn phim nhìn lén ca ca của mình đó."
Hôm nay cô còn mang cặp kính thời trang, híp mắt về hướng Trần Tiềm Nhượng cùng Lạc Ca, hơi kéo mắt kính xuống, lắc đầu: "Chắc là mình không nên qua đâu, nhìn biểu cảm của Lạc Ca đi, cảm giác như một giây sau có thể vồ vào đánh chết Trần Tiềm Nhượng vậy."
Thường Lê vừa cười vừa nói chuyện với cô, lúc này Hứa Ninh Thanh nhắn tin đến.
Hứa Ninh Thanh: Xong chưa, khi nào anh đến đón em?
Điềm Lê Lê: Bây giờ anh đến đón em đi. [Bắn tim][Bắn tim]
Hai người họ cũng không nói chuyện lâu, một lát sau Lạc Ca trực tiếp đi thẳng, Trần Tiềm Nhượng quay cũng không nói gì, nhìn bầu không khí có vẻ không đúng, cảm xúc cũng không đúng lắm, tất cả mọi người đều đồng loạt hiểu ý, không tọc mạch gì cả.
Vừa ra khỏi quán liền nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang đứng dưới đèn đường.
Vai rộng eo thon, người cao chân dài, đứng dưới ánh đèn chiếu ra một vệt bóng thật dài.
Thường Lê xa xa vẫy tay về phía anh, liền thấy Hứa Ninh Thanh cúi đầu cười, dập tàn thuốc đi về hướng cô.
Bánh Su Kem lần đầu thấy bản thể thật của Hứa Ninh Thanh: "Chị em à, trông còn đẹp hơn cả trên ảnh đấy nhỉ, thật cảm động khi một người có bạn trai đẹp như vậy vẫn sẵn lòng chơi với đám xấu xí này."
Thường Lê: ". . ."
Ba thành phần bị ép gán mác xấu xí lên người: ". . ."
Thường Lê nói chào tạm biệt mọi người rồi chạy tới chỗ Hứa Ninh Thanh.
"Anh không lái xe tới à?" Cô dừng lại trước mặt Hứa Ninh Thanh, thở gấp gáp.
Hứa Ninh Thanh giơ tay xoa đầu cô, nhìn qua mấy người phía sau lưng cô, gật đầu chào hỏi: "Dừng ở bên ngoài, có một đoạn đường."
"Thật đúng lúc, ban nãy em uống hơi nhiều, muốn đi bộ một lát."
Hứa Ninh Thanh nắm tay cô, cúi thấp người, ghé sát mặt cô ngửi một cái: "Uống rượu rồi?"
"Có mùi à?" Thường Lê che miệng hà hơi: "Em uống đồ có chút độ cồn, cũng không tính là rượu, không khác đồ uống bình thường lắm."
Hứa Ninh Thanh nhéo má cô một cái, cười không nói gì.
Gió đêm xem lẫn tuyết mịn, trên trời không có mây, mùa đông mặt trăng trong trẻo lạnh lùng, đi ra khỏi hàng quán dưới chân núi thì yên tĩnh hơn nhiều, đèn đường lưa thưa, ánh sáng tối dần.
Hứa Ninh Thanh có thể cảm nhận được, tối hôm nay Thường Lê vui vẻ lạ thường, bước chân như muốn nhảy cẫng lên.
Anh cười, nghiêng đầu hỏi: "Em đang vui chuyện gì vậy?"
"Hôm nay phát sóng tập đầu tiên của chương trình." Thường Lê nói.
Anh "Ừm" một tiếng: "Anh xem rồi, trông rất tốt."
"Anh xem rồi à?" Thường Lê có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, trên tóc Hứa Ninh Thanh rơi vài mảnh tuyết, cứ như vậy cũng cúi đầu nhìn cô.
Đối mặt một lúc, ánh mắt Thường Lê cong cong cười với anh, mắt ngọc mày ngài, trong đôi mắt long lanh tia sáng giống như dải ngân hà.
"Thật ra cũng không hẳn là vì chương trình mà vui vẻ như vậy." Thường Lê nắm tay anh khẽ đong đưa: "Chẳng qua chỉ là em cảm giác hình như đã nhìn thấy được con đường phía trước mà thôi."
Cô duỗi hai ngón tay ra: "Anh, còn có vẽ tranh."
Tim Hứa Ninh Thanh khẽ rung động, cúi đầu xuống hôn cô.
Anh luôn vô cùng thích sự kiên định và chấp nhất của cô, giống như cái gì đó mà đến ma quỷ cũng không diệt được, vĩnh viên theo đuổi, như tia sáng ngàn dặm.
Với anh mà nói, cô không phải ngôi sao hôm sáng nhất bầu trời nữa, cô là cả một vũ trụ mênh mông.
Xe dừng ở đường lớn đối diện bãi đậu xe, yên tĩnh, xe cũng không nhiều.
Thường Lê ngồi vào xe, tối nay cô thực sự quá hạnh phúc, vẫn đang ríu ríu nói chuyện đủ thứ với Hứa Ninh Thanh.
Hứa Ninh Thanh rướn người qua bên ghế cô, giúp cô thắt dây an toàn, Thường Lê vẫn đang ngồi tại chỗ cười vui vẻ, giữ chặt mặt anh: "Sao anh lại làm như em là người tàn tật vậy, còn thắt dây an toàn cho em nữa chứ."
Anh cười nhẹ một tiếng, thắt xong cũng không ngồi lại chỗ cũ, tiến tới hôn cô.
"Em có muốn ------"
Anh kéo dài âm điệu, cặp mắt đào chứa bao nhiêu điều đen tối, Thường Lê khoác tay lên cổ anh: "Ừm?"
"Tại đây?" Câu hỏi có chút ngạo mạn.