Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 117: Muốn mau chóng có thành tựu

Gần đây Hứa Ninh Thanh có chút sầu.

Vốn tưởng rằng Thường Lê cho người ta số điện thoại của anh thì cơn giận dỗi này sẽ không tiếp tục lâu, nhưng sự thật là mấy ngày nay Hứa Ninh Thanh đã không chú tâm dỗ dành cô.

Mặc dù Hứa Ninh Thanh lớn hơn cô chín tuổi nhưng trong mấy chuyện tình cảm vẫn không có chút kinh nghiệm gì, cũng gặp phải trắc trở.

Anh biết nguyên nhân Thường Lê tức giận, nhưng không thể hiểu được vì sao một chuyện cỏn con thôi mà cô có thể giận lâu thế.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn gửi tin nhắn gọi điện thoại cho Thường Lê, Thường Lê cũng có trả lời cũng có bắt máy, chỉ là không có nói chuyện hồ hởi nồng nhiệt lắm, ngày nào cũng ở trong trường không đi ra, thoắt cái đã một tuần không gặp.

Hứa Ninh Thanh hai mươi tám tuổi già đến nơi, lại bởi vì bạn gái giận dỗi mà phải chịu cảnh yêu xa.

Vừa mới đi công tác ở thành phố Lâm về, Hứa Ninh Thanh lấy hành lý đi ra thì nhìn thấy bên kia Thời Niệm Niệm cũng đang cầm hành lý.

Anh gọi một tiếng, thuận miệng hỏi thăm: "Đi du lịch à?"

"Làm gì có thời gian mà đi du lịch." Thời Niệm Niệm cũng lấy hành lý, cười nói: "Em đi theo giáo sư đến bệnh viện khác nghiên cứu, sau khi kết thúc thì em về trước."

"Giang Vọng tới đón em à?"

"Không, vốn là định đặt vé ngày mai, em thấy anh ấy phải thức đêm mấy hôm nay nên không có nói, nếu không sáng mai em mới về rồi."

Hứa Ninh Thanh không hiểu sao hai con người này chỉ cần nói mấy câu là đạt được mục đích khoe ân ái, lại còn nhiều lần khoe trúng thời điểm anh và Thường Lê cãi nhau không vui nữa.

Anh chậc một tiếng: "Vậy anh đưa em về."

Thời Niệm Niệm gật đầu, không từ chối.

Ngồi lên xe, Hứa Ninh Thanh gửi tin nhắn cho Thường Lê: Em đang làm gì vậy?

Thường Lê trả lời: Học.

Lạnh lùng.

Lúc này Thời Niệm Niệm đột nhiên hỏi: "Gần đây anh với Lê Lê đang cãi nhau à?"

Mọi người đều biết chuyện anh và Thường Lê ở bên nhau, tuy không nói rõ nhưng mọi người đều ngầm hiểu, dù sao lúc trước anh theo đuổi Thường Lê cũng là tin tức nóng hổi lưu truyền trong giới, về cơ bản mọi người cũng tự giác không tiết lộ cho trưởng bối bên trên biết.

Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Sao em biết?"

Thời Niệm Niệm buồn cười nói: "Không phải em ấy đăng bài mắng anh trong vòng bạn bè sao."

Hứa Ninh Thanh: ". . . ?"

Nửa phút sau, bằng điện thoại Thời Niệm Niệm, Hứa Ninh Thanh thấy được vòng bạn bè của Thường Lê một tuần trước.

[Hứa Ninh Thanh là tên khốn nạn!! À rú à rú à rú à rú*!!]

*À rú aka tiếng chó hú. (Trans: Chị Lê có nhiều phát ngôn đội quần quá ~~)

Còn bình luận dưới bài của mình mỗi ngày, tên khốn ngày thứ nhất, tên khốn ngày thứ hai … Cho tới hôm nay là ngày thứ bảy.

Cô chặn anh lại, trước đó anh không biết.

Nhưng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, hùng hổ mắng anh trong vòng bạn bè dễ chịu hơn nhiều so với nhắn tin lạnh nhạt với anh.

Hứa Ninh Thanh đoán chắc bản thân có khuynh hướng thích bị ngược đãi.

"Anh chọc giận con bé chỗ nào rồi?" Thời Niệm Niệm hỏi.

Cô cũng coi như hiểu tính cách Thường Lê, không phải dạng người dễ cáu gắt, không giống tính tình của mấy cô thiên kim tiểu thư, nhưng ngược tật xấu công tử của Hứa Ninh Thanh thì rất nhiều.

Cãi nhau đương nhiên sẽ quy ngọn nguồn lên đầu anh.

Hứa Ninh Thanh đưa tay day mi tâm, bất đắc dĩ nói: "Anh có chọc chỗ nào đâu.”

Anh kể lại sự tình cho Thời Niệm Niệm nghe.

Thời Niệm Niệm nghe xong, thản nhiên nói: "Việc này từ đầu là anh sai rồi nha."

"Anh biết không nói sớm với cô ấy là không đúng, nhưng mấy việc này anh không muốn để cô ấy biết." Hứa Ninh Thanh hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Dù sao cô ấy cũng vừa mới sinh nhật mười chín tuổi, một đứa trẻ chưa đầy hai mươi tuổi còn phải lo lắng những việc này, làm gì có người bạn trai nào như thế, huống hồ nếu đổi lại là Giang Vọng thì cậu ta cũng sẽ không nói rõ ràng cho em biết."

"Vậy đâu có giống, em và Giang Vọng đã quen nhau từ hồi trẻ rồi." Thời Niệm Niệm cúi đầu xắn tay áo: "Anh không biết Thường Lê đang thật sự lo lắng điều gì."

Hứa Ninh Thanh không nói gì, nghiêng đầu nhìn cô.

"Mặc dù con bé không nói với em, nhưng em có thể cảm nhận được con bé vẫn rất để ý đến tuổi tác của anh, không phải lo là kém quá nhiều tuổi, mà là không thích anh coi con bé là trẻ con, như vậy sẽ có cảm giác xa cách."

"Anh nghĩ con bé nhỏ tuổi nên muốn bảo vệ nó, không muốn nói cho con bé biết, nhưng thứ con bé không cần nhất chính là điều đó. Em nhỏ hơn anh mấy tuổi, dù em xem con bé là trẻ con thì nó cũng sẽ không khó chịu hay tức giận, nhưng anh thì không được, anh là bạn trai con bé."

Đầu tiên là lái xe đưa Thời Niệm Niệm về nhà.

Hứa Ninh Thanh nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nhìn cảnh vật cùng dòng người vội vã lướt qua ngoài khung cửa.

Anh bỗng nhiên hiểu ra, những băn khoăn lúc trước của anh, khoảng cách chín năm là tiền đề để anh từ chối Thường Lê với danh nghĩa “Vì anh muốn tốt cho em”, nhưng đó không phải cái gai của một mình anh.

Cô luôn mạnh mẽ chủ động, thậm chí không chút dè chừng, cho tới bây giờ cũng không nhìn ra khoảng cách chín năm kia, nhưng giờ mới phát hiện ra hình như cũng không phải vậy.

Thường Lê so với anh càng để ý hơn, càng muốn loại bỏ đi khoảng cách này.

Anh nhớ lúc Thường Lê nói với anh mình sẽ tham gia hoạt động của Gia Linh, khi đó Hứa Ninh Thanh hỏi cô năm nhất đã tham gia như vậy có quá sức hay không.

Lúc đó Thường Lê nói rằng: "Muốn mau chóng có thành tựu."

Anh chỉ coi là cô thích sự nghiệp nên vậy thôi, bây giờ nghĩ lại có lẽ không chỉ có thế.

Muốn mau chóng có thành tựu.

Là muốn nhanh trưởng thành độc lập, muốn sớm có thể thực sự bình đẳng với anh.

Hứa Ninh Thanh ho nhẹ một tiếng, nói với tài xế: "Đến Đại học Z."