Diệt Thế Ma Đế

Chương 2: Hai Trang Tuyệt Sắc Giai Nhân

Giọng điệu của yêu tinh rất bình thản nhưng lời nó nói lại khiến người ta sợ hãi.

Hủy diệt thế giới này? Tâm thần hả, phải chăng ký chủ trước kia của nó là một gã điên.

- Cút đi, đồ thần kinh. -Lan Lăng bực mình nói.

Hắn từ nhỏ yêu ghét rõ ràng, chính nghĩa lương thiện. Sở dĩ hắn lên kế hoạch gϊếŧ tên con nhà giàu là vì gã kia quá chết tiệt . Hiện tại bỗng dưng có người nói cho Lan Lăng biết sứ mạng của hắn chính là hủy diệt thế giới. Lan Lăng không đấm cho tên nọ một mặt đầy máu mới lạ.

Yêu tinh không có bác bỏ gì cả, nó vẫn lẳng lặng im như thóc.

Một lát sau, Lan Lăng hỏi:

- Mày có thể giúp tao trở lại trái đất à? Chị của tao thật sự cần tao lắm.

Yêu tinh đáp:

- Tôi không biết.

Lan Lăng nói:

- Không biết cái gì, có thể thì nói có thể, không thể thì nói không thể.

Yêu tinh trả lời:

- Tôi chỉ có bản năng duy nhất chính là chiếm đoạt tất cả năng lượng, rồi khiến ngài trở thành một kẻ phi thường cường đại.

- Mày khiến tao trở nên cường đại? Mày làm cách nào? - Lan Lăng hỏi.

Yêu tinh nói:

- Chỉ cần ngài gϊếŧ một người, tôi sẽ chiếm năng lượng của hắn và biến thành của ngài. Ngài gϊếŧ càng nhiều, ta cắn nuốt càng nhiều, ngài theo đó sẽ càng cường đại.

Lan Lăng chợt một phen rùng mình, tuy rằng giọng điệu yêu tinh rất bình thản, thế nhưng hắn lại nghe được hàm nghĩa độc ác không gì sánh nổi.

Thứ gì sẽ trực tiếp chiếm đoạt năng lượng? Lỗ đen (vũ trụ), nuốt hết tất cả.

Mà tiểu thuyết "Tiếu Ngạo Giang Hồ" hắn đã xem lúc trước trong đó có một loại võ công cực kỳ tàn ác là Hấp Tinh Đại Pháp, chiếm đoạt trực tiếp nội công của người khác.

Nhưng con yêu tinh trước mắt này chẳng những muốn gϊếŧ tính mạng đối phương mà còn chiếm luôn năng lượng. So với Hấp Tinh Đại Pháp thì còn tàn ác hơn gấp trăm lần.

- Tao không cần, tao chỉ muốn trở lại với chị tao. - Lan Lăng lại gào:

- Mày độc ác như vậy, tao không làm ký chủ của mày, mày đi mau lên cho tao nhờ.

- Chẳng bao lâu ngài sẽ cần đến tôi thôi. - Rồi yêu tinh nói tiếp:

- Năng lượng của tôi đã rất suy yếu, cho nên trước tiên tôi phải ngủ một giấc, hẹn gặp lại sau.

Sau đó, đốm sáng kia tắt lịm, toàn bộ cảnh vật hoàn toàn chìm trong bóng tối.

. . .

Chẳng bao lâu, Lan Lăng tỉnh lại, hắn bắt đầu nhớ lại cảnh tượng kỳ dị trong mơ. Trong lúc nhất thời, Lan Lăng không rõ đâu là mơ đâu là thực, nội tâm hắn tự gào thét:

- Yêu tinh, yêu tinh, mày mau ra đây.

Nhưng không có bất kỳ lời đáp nào, phải chăng đây chỉ là giấc mơ?

Sau khi tỉnh lại, Lan Lăng vẫn không ngủ được, đầu óc cũng dần dần sáng suốt trở lại.

Bản thân mình biến mất, chị gái trên trái đất sẽ ra sao? Mặt của chị đã bị hủy và còn sợ hãi bất kỳ người nào tiếp xúc. Mình là người thân duy nhất nữa. Khi bản thân mình không còn, chị ấy phải tồn tại thế nào?

Nghĩ tới đây, lòng Lan Lăng lại đau như cắt.

Không được, không thể suy sụp tinh thần thế này, mình phải tỉnh lại.

Mình phải đi về, mình muốn tận dụng bất kỳ biện pháp nào để trở lại, mình đã quay lưng với mưa sao băng thề thốt chăm sóc chị ấy cả đời mà.

Mặc dù hiện tại mình đã xuyên qua thế giới khác nhưng mình vẫn muốn thực hiện lời hứa. Dầu mình không biết cách nào trở lại, nhưng bất kể như thế nào, mình cũng phải tìm được đường về nhà để cả đời lo cho chị.

Lan Lăng quỳ trên mặt đất hướng về ánh trăng trên cao, gằn ra từng chữ một:

- Chị, dưới hai mặt trăng em xin thề, mặc kệ dùng bất kỳ biện pháp nào, em sẽ trở về bên chị, chăm sóc cho chị, nếu có vi phạm trời tru đất diệt.

Sau khi thề độc, Lan Lăng đứng dậy quyết rời khỏi núi sâu để đến xã hội loài người của thế giới này, để hiểu nguyên nhân mình dịch chuyển sang rồi tìm đường về bên cạnh chị gái.

Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất Thánh điện Thần Long xứ Viêm Đế.

Mái vòm kính của Thánh điện dường như màn trời với vô vàn ngọc ngà khảm phía trên giống như những ngôi sao.

Lúc này, bỗng nhiên một ngôi sao chợt phát ra ánh sáng lấp lánh, sau đó từ vòm kính rơi xuống hóa thành một ngọn lửa lạ thường

Khoảnh khắc ấy khiến Đại tư tế vốn đang chìm trong minh tưởng chợt mở hai mắt ra, gương mặt biến sắc hoảng sợ thốt lên:

- Không tốt, yêu tinh xuất hiện, đại nạn sắp tới rồi.

Sau đó, gã chạy ra khỏi phòng Minh tưởng, hướng ra bên ngoài khàn giọng nói:

- Thập bát Thánh sứ, mang theo quân đội Thánh điện, lập tức hướng về phía đông nam Trung Thổ, thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào không thuộc về thế giới này thì lập tức gϊếŧ ngay.

- Vâng!- Đột nhiên, hơn mười bóng dáng từ trong Thánh điện xông ra.

Đại tư tế nhìn ra đám tín đồ bên ngoài run rẩy nói:

- Yêu tinh đến trái đất, ngày hủy diệt xuống tới nơi, chỉ mong tiên đoán này không thật!

. . .

Lan Lăng trong núi đi mấy ngày mấy đêm nhưng tuyệt đối không dám ra khỏi núi. Đói thì ăn qua loa mấy thứ hắn cho là an toàn, khát thì uống nước suối.

Mấy ngày này, hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, đó chính là thân thể có sự thay đổi rất lớn.

Thân thể hắn không phải yếu ớt gì nhưng không thuộc dạng cường tráng mạnh khỏe cho cam. Thế nhưng, từ khi xuyên qua thế giới này, hắn thấy bên trong cơ thể có một năng lượng mạnh mẽ bí ẩn phảng phất.

Mỗi khi hắn đi mười mấy dặm mệt mỏi rã rời, từ sâu bên trong tim lại tuôn ra năng lượng truyền đến tay chân khiến tất cả mệt mỏi tan biết và trở nên tràn ngập sức sống. Hơn nữa thời gian dài không ăn cũng không thấy suy yếu.

Hơn nữa, dòng năng lượng này vô cùng bí ẩn, thời điểm hắn muốn cảm nhận và tìm kiếm nó lại chẳng bới ra được dấu vết nào.

Hiện tại, Lan Lăng xác định đó không phải là cảnh trong mơ mà là sự thật: bên trong cơ thể mình rất có một con yêu tinh tàn ác vô cùng.

Nhất thời, Lan Lăng rùng mình một cái. Sau đó lại lần nữa kêu gào gọi nó, thế nhưng cái tên kia trước sau vẫn không trả lời.

Bất quá, dù lúc này trong cơ thể có năng lượng của yêu tinh thì hắn vẫn mệt rã rời. Mặc cho hắn đi thật xa, phía trước vẫn là đồi núi trùng điệp. Giống như bị giam trong thời tiền sử, toàn bộ thế giới chỉ có một mình khiến Lan Lăng thật sự phát rồ.

10 ngày, nửa tháng, 20 ngày...

Lan Lăng thực sự lo lắng bản thân đã sang một thế giới không người bởi vì hắn không tìm thấy bất kỳ căn nhà nào hay dấu vết tồn tại của bất kỳ ai.

Thẳng tiến, thẳng tiến, thẳng tiến...

Lan Lăng đã biến thành một tên người rừng, râu tóc đều rất dài, quần áo quanh thân cũng thành nùi giẻ.

Chẳng biết đi bao lâu, bỗng một ngày Lan Lăng từ trong rừng rậm chui ra phát hiện trước mắt dần thoáng đãng. Cách đó không xa có một con đường lớn vắt ngang từ đông sang tây.

Thế là Lan Lăng mừng như điên, rốt cục hắn cũng ra khỏi ngọn núi. Hơn nữa, có đường tức có người, nơi đây rõ là có tồn tại xã hội loài người.

Vốn mệt mỏi cùng cực, trong phút chốc cả người Lan Lăng lại tràn đầy sức sống, hắn liều mạng chạy đến phía con đường lớn kia.

. . .

Tầm hai mấy giờ sau, cuối cùng Lan Lăng từ trên núi tới được đường lớn, mặt đường còn có dấu xe ngựa. Vì vậy, hắn đi dọc đại lộ về phía đông.

Vừa đi hắn vừa dỏng tai nghe, nếu nhác thấy bóng người, hắn sẽ lập tức hô to cầu cứu.

Chừng nửa canh giờ, vành tai hắn nhúc nhích bởi phía sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa phi nước đại.

Mau chóng quay đầu lại, hắn phát hiện cách chỗ mình mấy trăm mét có một đội nhân mã rầm rập tiến đến.

Hơn trăm kỵ sĩ trang bị đầy đủ bảo vệ một chiếc xe ngựa tung bụi mù cuồn cuộn gào thét chạy đến. Xe sang ngựa khỏe cho thấy bọn họ vô cùng giàu có.

Lan Lăng giơ tay vẫy, la hét om sòm.

- Đại nhân, phía trước có một gã Man nhân chặn đường gào rú. - Một gã kỵ sĩ tới gần xe ngựa cung kính nói.

Lan Lăng ở trong núi sâu ngây người hơn hai tháng, quần áo trên người toàn bộ rách bươm, râu ria trên mặt mọc um tùm, tóc tai rối nùi, nhìn không khác chi người rừng.

- Tiến lên, nghiền chết nó.

- Phía bên trong vang lên một giọng thanh niên lạnh lùng:

-Tất cả đám bọn Man nhân rừng rú (1), đều phải chết.

Sau đó, nhóm người này lao thẳng về phía Lan Lăng để đâm chết hắn với tốc độ cực nhanh.

Lan Lăng phát hiện loài ngựa ở thế giới này to khỏe hơn ngựa trái đất rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, chỉ nháy mắt là vọt ngay tới trước mặt.

Đám ngựa chiến được bọc bởi giáp trụ đã cao hơn hai thước, nếu như bị đυ.ng phải không chết cũng tàn tật. Tại sao những người này lại hung hăng như thế, vừa gặp phải một người chặn đường lại muốn đâm chết?

Lan Lăng vội vàng nhanh chóng tránh sang một bên khỏi đám ngựa chiến xông tới.

- Lại dám trốn, quất chết nó.- Thanh niên quý tộc trong xe ngựa tàn nhẫn nói.

- Vâng. - Đột nhiên một tên võ sĩ rút roi ra quất xuống Lan Lăng.

Sợi roi trong khoảnh khắc giống như tia chớp rít lên vung xuống, Lan Lăng liều mạng tránh né nhưng không thể thoát được.

- Vụt. . .

Thân thể hắn chợt bị roi quất trúng, nhất thời như búa tạ ngàn cân, thân thể như cọng rơm cọng rác bay ra ngoài, máu phún trào. Hắn té ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, đám người ngựa sang trọng này rầm rập lao đi. Thanh niên quý tộc trong xe ngựa cười ha hả.

Nếu như trước khi chuyển sang bị ngọn roi này quất trúng thì nội tạng Lan Lăng sẽ giập nát, cầm chắc cái chết.

Thế nhưng lúc này, tuy gãy mất 2 cọng xương sườn dẫn đến hấp hối nhưng tuyệt đối chưa ngỏm. Tận sâu trong trái tim là dòng năng lượng chạy qua các mạch máu tràn ra bảo vệ sinh mạng hắn.

Thời gian không ngừng trôi nhưng Lan Lăng trước sau vẫn nằm ở đại lộ bất tỉnh nhân sự.

Mặc dù dòng năng lượng bí ẩn này luôn luôn bảo vệ hắn, thế nhưng nó không phải liên tục không ngừng. Khi nó càng yếu thì hơi thở và nhịp tim của Lan Lăng cũng theo đó mà suy giảm, cái chết bắt đầu lờn vờn xung quanh hắn.

Trời sập tối, may là toàn bộ ban đêm cũng không có xe ngựa nào đi qua, nếu không thực sự chỉ sợ cũng cho hắn đi đời nhà ma.

Hôm sau, khi mặt trời lên, Lan Lăng vẫn nằm ở đường lớn, máu tươi trên miệng mũi đều khô queo biến thành thâm đen, sống chết vẫn chưa rõ.

Ngày chóng tàn, màn đêm lại dần phủ lên bầu trời.

. . .

Từ khi Lan Lăng ngất đi đã được ba ngày, quả thật con đường này đặc biệt hoang vắng, ba ngày trời không có lấy một bóng người.

Nhịp tim và hơi thở của Lan Lăng đã yếu ớt tới cực điểm gần như không cảm giác gì. Nếu như không kịp thời cứu chữa, không hề nghi ngờ hắn sẽ chết.

Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến càng lúc càng gần. Hai võ sĩ ngồi trên một chiếc xe ngựa chạy đến với tốc độ nhanh nhất.

Khi đến gần, có thể thấy hai võ sĩ này đều là phụ nữ.

Hai cô nàng đều mặc áo giả da bó sát người, chẳng qua một đỏ một đen. Vóc dáng hoàn hảo của hai người cực kỳ bốc lửa, nhất là đôi chân dài, tràn đầy cảm xúc nóng bỏng. Các cô gái ngồi trên lưng ngựa khiến thắt lưng, vòng ba làm người ta hồn vía lên mây không cách nào nhìn thẳng.

Quan trọng nhất là, ngoại hình hai cô nàng lại giống nhau y hệt, ngũ quan tuyệt đẹp và rõ nét, rất giống gái Tàu lai Tây trên trái đất.

Người đẹp như thế, dáng vóc lại như ma quỷ, đứng riêng cũng mê hoặc không sao tả nổi. Trước mắt lại là một cặp sinh đôi, thật đúng là báu vật khiến đàn ông phải phát cuồng.

-------------------------------------------

(1) Man di mọi rợ: thời phong kiến, khi hình dạng Ba Tàu còn chưa giống bây giờ, sách Lễ kí thiên Vương chế nói rõ: "Đông gọi là Di, Tây gọi là Nhung, Nam gọi là Man, Bắc gọi là Địch...". Đông Di là Nhật Bản, Triều Tiên, Di châu; Bắc Địch gồm Hung Nô, Tiên Tỳ, Khiết Đan, Mông Cổ, Hồ; Nam Man là An Nam; Tây Nhung là các tộc người phía Tây Hoa Hạ gồm Thổ Phồn, Tây Hạ... (vùng này cũng bị coi là Rợ). Vấn đề ở chỗ Man tộc của các triều đại Trung Quốc không giống nhau về vị trí địa lý. Ở đây chỉ làm rõ 2 khái niệm Nam Man và Tây Nhung:

Nam Man (南蠻) là từ miệt thị trong lịch sử Trung Quốc để chỉ các bộ lạc nổi dậy phía Tây Nam của Trung Quốc. Từ này xuất hiện sau khi có vương quốc Tam Miêu hùng mạnh vào thế kỷ 3 trước Công nguyên do người Miêu dẫn đầu. Trong thời kỳ Tam Quốc, người Miêu dưới sự lãnh đạo của Mạnh Hoạch đã nhiều lần nổi lên chống lại Thục Hán, sau khi Mạnh Hoạch bị Gia Cát Lượng bắt và thả 7 lần đã quy phục Thục Hán. Nam Chiếu thường xuyên cống nộp thông qua Kiếm Nam Tiết Độ Sứ Sang thời Đường, người Miêu (Hmong) ở khu vực cực Nam, gọi là Mông Xá Chiếu (蒙舍詔) hay Nam Chiếu (南詔), đã thống nhất 6 Chiếu và thành lập nước Miêu độc lập đầu tiên đầu thế kỷ 6. Nam Man bị coi là "man rợ". Khi nhà Đường dần suy yếu, Nam Man giành được độc lập nhiều hơn nhưng đã bị các triều đại sau này đồng hóa. Tuy nhiên, một số ảnh hưởng của nền văn hóa Nam Chiếu đã được truyền xuống phía Nam. Tuy nhiên, cũng có một chuyện thế này: số là Trang Tử lúc còn trẻ có đi chu du Nam Việt tức nước Sở. Người Sở Việt không theo Chu Lễ do Chu Công Đán đặt ra, cũng là cái thứ mà tên Khổng Khâu đem đi du thuyết khắp các lộ chư hầu bấy giờ. Chính vì cách sống của người Sở khi ấy tùy ý, vui vẻ, phóng khoáng, nam nữ yêu nhau thì không giấu diếm, người chết thì họ tổ chức ca múa ăn mừng để tiễn vong, hoàn toàn trái với Chu Lễ nên bị xem là man di mọi rợ.

Tây Nhung (chữ Hán: 西戎 ) là tên gọi dân tộc thiểu số ở phía tây Trung Quốc cổ đại, đồng thời còn là tên gọi của một quốc gia vào thời kỳ Xuân Thu, Chiến Quốc. Ngoài ra sự xuất hiện của Tây Nhung còn được bộ chính sử Sử ký ghi chép lại trong thiên Tần bản kỷ. Đời Chu, vị trí cư trú của Tây Nhung được xác định bao gồm từ Thanh Hải tới Thiểm Tây, đời vua nhà Chu thứ 12 là Chu U Vương vì say mê mỹ nhân Bao Tự mà phế Thân hậu, chuốc lấy sự giận dữ từ chư hầu. Cha Thân hậu là vua nước Thân bất bình, bèn liên hệ với nước Tằng và hai tộc Khuyển, Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh vào năm 771 TCN. Chu U vương không chống nổi quân địch, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo gϊếŧ chết ở núi Ly Sơn, sự kiện này đánh dấu kết thúc thời kỳ Tây Chu, bước vào thời kỳ Xuân Thu. Nhà Chu truy phong cho nước Tần cai quản khu vực tộc Nhung, có thuyết nói nước Tần thuộc nhóm người Nhung. Tần Mục Công thường xuyên thảo phạt người Nhung mà dựng nên nghiệp Bá, sau nhiều lần xung đột với nước Tần, cuối cùng một bộ phận người Nhung bị Tần sát nhập, phần còn lại có khả năng chạy vào khu vực của người Hung Nô. Theo giả thuyết về dân tộc và chủng tộc, thì người Nhung thuộc hệ Tây Tạng hoặc các nhóm dân tộc nói tiếng Turkic, nhưng không có mấy bằng chứng nào đủ sức thuyết phục.

Thuyết "Tứ di" (phân biệt chủng tộc) vốn đã bị dẹp đi vào thời Ung Chính nhưng với chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang lên hiện giờ đã sống dậy trở lại. Cho nên, thím nào có chat với bọn Tàu mà bị chúng nó nói tổ tiên nước ta mọi rợ dã man thì nên thông cảm vì chúng nó bị lú lâu rồi.

Tuy nhiên, cái hay của bộ truyện này lại lên án việc phân biệt chủng tộc, cụ thể là thuyết "tứ di". Nếu tinh ý một chút thì sẽ thấy tác giả mượn tín ngưỡng Long thần làm lú lẩn con người để lên án chế độ cai trị thời phong kiến (nhiều khi cũng có cảm giác đang nói nhà nước hiện tại) của anh Tàu. Một cách thể hiện quan điểm chính trị rất khéo mà không phải tác giả nào bên đấy cũng có được. Trong bộ truyện này, Nam Man lại chỉ một khái niệm khác hoàn toàn, nó chẳng phải các bộ lạc Tây Nam của Trung Quốc hay là Việt Nam mà là một thế giới khác để bước sang phần 2 của câu chuyện: ẩn dụ về đệ nhất, đệ nhị thế chiến và đương nhiên nó chả liên quan gì ráo đến Việt Nam mình đâu. Tất nhiên, nói trước thì mất vui nhưng phải báo để cho những ai nhạy cảm với cụm từ này.