" Nè , ta sẽ đi đâu ? " Khải Vũ ngồi bên thắc mắc" Hmm....đi biển đi " Hạ Minh đắn đo một chút
" Hay là...đi thăm bố mẹ tôi " háo hức
*gật gật *
Hạ Minh ngồi lái xe suy nghĩ đủ thứ chuyện về chuyến đi nên khi trả lời hắn có chút thờ ơ . Hắn không hề biết rằng người bên cạnh có chút hụt hẫng gì đó , Khải Vũ nghĩ rằng Hạ Minh hôm nay có chút lạ . Có phải là hắn còn giận chuyện sáng nay ?? Khải Vũ lúc này không biết lấy dũng khí từ đầu ra , cậu tiến lại hôn má Tần Hạ Minh . Hắn có chút ngạc nhiên
" Cảm ơn anh đã luôn đối xử tốt với tôi " Khải Vũ đỏ mặt nói rồi quay đầu ra chỗ khác
Tần Hạ Minh chứng kiến hành động ấy bất giác cười lên , hắn hưng phấn lên hẳn . Lái xe liền nhanh hơn
" Yahh đi chậm thôi chứ "
" Haha đi nhanh thì sao chứ " Hạ Minh đi càng hăng hơn khi Khải Vũ hoảng loạn
" Nè anh ...anh đi chậm lại tôi sợ đó " Khải Vũ nắm chặt dây an toàn , trên đường lên đi với tốc độ tầm nhìn chưa thu lên não đã phải hoạt động này thì khác nào đùa với tử thần chứ
" Yahhhh tôi nói anh nghe không HẢ ? "
" Cầu xin tôi là chồng đi ! " Hạ Minh nhếch mép ngầu lòi
" KHông đời nào "
" Aaaaaaaaaaaaaaaa ...."
Hạ Minh đến khúc cua thì đi nhanh hơn , KhẢI Vũ lần này sợ thật rồi , mắt nhấm chặt nước mắt ứa ra
" Chồng à ! anhh đi chậm lại " Khải Vũ cố gắng nói sao cho bình thường nhất
*Kéttttttt*
Tần Hạ Minh phanh gấp khi nghe được câu trả lời , hắn đỗ xe lại . Khải Vũ nhân cơ hội chạy xuống xe nôn thốc nôn tháo , khỏi phải nói đương nhiên là cậu vô cùng tức giận rồi .
...............
" haha Xin lỗi mà " Hạ Minh cười rặng rỡ
" Hừ ...."
" Hết trò để nghịch hả , đồ ngốc " Khải Vũ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác
" vật nhỏ à , tôi ngốc mới yêu em đó haha "
" Anh... " Khải Vũ cứng họng
.........................end chap.....
Vài chap nữa thì sẽ ngược nha mn