" aaaaaaaaaaaaaa" Khải Vũ giật mình đạp thẳng Hạ Minh xuống giường " ah~ vật nhỏ sao lại bạo hành chồng vậy chứ ?" Hạ Minh đau điếng nói
" Ai nói anh sáng sớm đã nhìn thẳng mặt tôi chứ ! Biếи ŧɦái thì cũng phải có chừng mực thoiii" Khải Vũ đỏ mặt tỏ vẻ giận dỗi nói
Hạ Minh thì đến cạn lời , lấy đâu ra cái định nghĩa biếи ŧɦái có chừng mực chứ .
" Nek , muốn đi đâu chơi không ?"
Hạ Minh hắn thật ra có hơi mong chờ 1 chuyến hẹn hò với cậu , hắn dẫu sao cũng chưa từng yêu muôn trải nghiệm cảm giác yêu đương một chút
" Đi công viên nhé " Hạ Minh đưa ra sáng kiến , vì mấy hôm nay hắn đã học cách làm thế nào để lãng mạn. Như mấy cuốn ngôn tình có nói , thụ thường rất trẻ con và trong soáng . Công viên luôn là lựa chọn hàng đầu
" Không muốn đi " Khải Vũ hất thẳng chậu nước lạnh vào mặt Hạ Minh , khuôn mặt chán nản không cảm xúc. Đi công viên làm gì , trẻ con đâu mà đi
" SAO?!" Mặt Hạ Minh đen lại
" Ai đến chỗ đó làm gì ? hứ , đồ trẻ con " Hạ Minh hóa cmn đá ở đó khi nghe câu đó
" ứ ừ , tôi muốn đi cơ " Hạ Minh mắt long lanh đi đến ôm Khải Vũ làm nũng . Nói gì thì nói cậu cũng chưa đến công viên bao giờ , từ nhỏ toàn phải đi học thôi .
" Không , mệt lắm "Khải Vũ mặc kệ
" đi mà , đi mà ...."
Vậy là sau bao lần năn nỉ ỉ ôi của Hạ Minh thì Khải Vũ mới chấp đi . Xem ra lúc này Hạ Minh mới chính là đứa trẻ to xác
....................
" Nè ! Bộ anh "nghèo" lắm sao mà không có một bộ đồ nào vậy ?" Khải Vũ nhíu mày
Hạ Minh có chút khó hiểu , thiếu gia Tần Hạ không có quần áo mặc sao ? Nực cười
" Đồ tôi toàn đồ hiệu , không thiếu cái nào " Hắn lên tiếng đầy tự hào
" wow toàn vest , không thì đồ ngủ . Một bộ đồ đi chơi bình thường anh cũng Không có " Khải Vũ bất lực
" Nếu anh không có bộ nào bình thường thì không cần đi nữa đâu , hứ"
" Nào đừng mà , đi mua cái mới là được chứ gì " Hạ Minh chề môi là mè nheo ,bộ dạng có chút đáng yêu đấy chứ , thiếu chút nữa làm Khải Vũ xịt máu mũi
Hai người trước hết đi lựa đồ , họ mặc bộ đồ đơn giản hết sức . Áo cặp màu xanh , quần ngắn của cả 2 cũng cùng màu sữa . Đi giày thể thao cặp , mũ cặp ...nhìn phát biết ngay yêu nhau .
.......................
" Nè ăn trước đi rồi chơi " Khải Vũ lấy một xiên thịt nướng đưa Hạ Minh
" aaa" Hắn mở miệng đón chờ
" ashhi, tự ăn chứ " Cậu nói vậy thôi chứ tay vẫn đưa lên miệng Hạ Minh
" Ngon không ?"
" Không , cậu ngon hơn "
" Tôi ký đầu anh giờ "
Hai người nói chuyện vui vẻ chơi đủ trò chơi, ăn đủ thứ trên đời
" nè chơi cái này , cái này cơ " Hạ Minh nhõng nhẽo đòi lên tàu cao tốc
" Chán lắm , tôi chơi trò này suốt rồi "
" tôi muốn mà " Hạ Minh dùng chất giọng không thể nào dẹo hơn . Giọng Hạ Minh vốn trầm , thanh âm quyến rũ không thích hợp với chất giọng này
" ừ , ừ được . Đừng làm cái giọng đó , tởm quá đi mất " Khải Vũ lên tiếng
....
" hú hú............aaaaaaaa" Tiếng la soảng khoái của Hạ Minh vang lên
Khải Vũ lúc đầu men lắm , nhưng khi lên tàu thì lại sợ hãi bám chặt tay Hạ Minh
Đến lúc xuống tàu , Khải Vũ nôn thốc nôn tháo vì sợ
" Anh lần đầu chơi sao lại không sợ chứ "
" Tôi lái trực thăng suốt mà " Hạ Minh làm lại cái vẻ mặt cười nhếch môi tự cao tự đại
Chơi đến khi trời tối mới về , 2 người mua rất nhiều quần áo vì Hạ Minh không có quần áo ngày thường , toàn vest . Cũng đúng vì hắn toàn đi đến công ty xong tối mịt mới về nhà mà.
Bước vào nhà thì , bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đấy ,bay đến ôm lấy công của bé thụ làm tim đập mạnh ,Khải Vũ nhìn mà ngứa mắt tay muốn tát ngay
" aaaa , nhớ cưng quá à"
"Tư Đình bỏ anh ra đi " Hạ Minh vội tháo tay Tư Đình ra
" Bộ anh em lâu ngày gặp lại không được ôm sao ?"
" Không được " Khải Vũ lên tiếng
" Cậu là ai ???"
" Tôi ..." Khải Vũ cứng hỏng , không biết trả lời ra sao
" Là bạn THÂN của anh " Hạ Minh hắng giọng nhấn mạnh chữ " Thân"
...............TO BE CONTINUED............