Những tia nắng kia len lỏi qua cánh rèm cửa chiếu rọi vào một chàng trai đang được ôm . Sáng quá ! Khải Vũ tỉnh giấc nhìn xung quanh , người cậu đau ê ẩm còn lại khó di chuyển nữa chứ . Thật khó chịu , cậu cựa người một chút nhìn xung quanh thì" em nằm im một chút " Hạ Minh ôm chặt Khải Vũ trong vòng tay mình
" Bỏ ra " Khải Vũ yếu ớt trả lời , hôm qua hình như đã rất mãnh liệt , thanh quản cậu đã hoạt động suốt đêm cơ mà . Khàn giọng rồi .
" Không bỏ " Hạ Minh kéo Khải Vũ nằm sát mình hơn nữa , một tay ôm , một tay thì lướt xuống vùng bụng sờ mó . Khải Vũ chỉ biết bất lực nằm đó để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nằm được một lúc , Khải Vũ cảm thấy hơi khó chịu
" Này ...tôi muốn đi tắm "
" Gọi anh xưng em đi , rồi tôi đưa em đi " Hạ Minh mắt vẫn nhắm do chưa tỉnh ngủ mà đáp lại
Khải Vũ lúc này không biết làm gì , có hơi tức một chút . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , nếu gọi hắn là anh thì cậu cũng không mất gì
" Anh à ... tôi muốn tắm "
Hạ Minh tròn mắt có chút ngạc nhiên , vừa nãy hắn chỉ định làm khó cậu một chút . Định nằm ôm cậu thêm chút nữa rồi mới đi , ai ngờ cậu gọi thật . Thoáng chốc môi hắn nở nụ cười
" Được , vật nhỏ "
........Hạ Minh bế Khải Vũ vào phòng tắm.......
" Anh ra ngoài đi "Khải Vũ có chút ngại ngùng
" Có chỗ nào của cậu mà tôi chưa nhìn qua ? Có sao đâu " Tần Hạ Minh vô sỉ đáp lại
" Anh ...." Cậu cứng họng quay đầu sang chỗ khác giận dỗi
" Rồi ! tôi ra đây , đừng có giận dỗi vậy..... Chẳng đáng yêu chút nào"
...................
Sau khi tắm xong , Khải Vũ bước ra đã thấy hắn trong bộ vest lịch lãm ngồi nhâm nhi ly cafe .
" Chúng ta đi thôi "
" Đi đâu ?"
" Gặp bố mẹ cậu " Hạ Minh giọng lạnh nhạt cất lên
Khải Vũ có chút sững sờ , hắn cho cậu đi thật sao ? Không đùa chứ ? Hôm nay hắn mặc bộ vest đen , tất cả toàn đen ...không phải là ...bố mẹ cậu chết rồi ,hắn đưa cậu đi đám tang của họ chứ . Nghĩ đến vậy , Khải Vũ có chút nhói lòng , sống chưa trả ơn cho họ được ngày giờ đã phải tiễn họ đi trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại . Nước mắt cậu dường như đã rơi ra từ lúc nào . Thấy vậy , Hạ Minh chạy đến ôm cậu
" Vật nhỏ , sao lại khóc vậy ? Gặp bố mẹ thì phải vui chứ ?"
" Anh không giữ lời hứa " Khải Vũ lúc này òa khóc lên , cậu nói trong tiếng nấc . Hắn có hơi bất ngờ
" Ngoan đừng khóc , sao tôi lại không giữ lời hứa chứ ? " Hạ Minh nói trong sự ôn nhu , hắn vuốt lưng cho cậu bớt nấc
" Anh đã nói sẽ để bố mẹ tôi sống , giờ họ lại .....hức " Nói đến đây Khải Vũ khóc òa lên , đánh mạnh vào lòng ngực Hạ Minh
" Vật nhỏ ngoan , em nghĩ gì vậy ? Họ vẫn sống mà " Hạ Minh có chút nực cười , vật nhỏ của hắn sao tự nhiên lại nghĩ vậy chứ
" Thật sao ?" Khải Vũ ngước lên nhìn Hạ Minh bằng đôi mắt ngấn nước mắt đầy long lanh , suýt chút nữa làm Hạ Minh gục ngã mất.
" Tất cả tại anh hết , ai nói anh mặc bộ đồ đen thui vậy chứ " Cậu òa khóc thêm lần nữa , nhưng lần này khóc vì sự vui mừng lẫn có chút xấu hổ vì hiểu lầm
" Đúng , tại tôi hết , lần sau tôi sẽ không mặc như vậy nữa . Nào vật nhỏ ngoan "
.....Và thế là Hạ Minh phải đứng ôm và dỗ Khải Vũ hết khóc
Tần Hạ Minh đứa Khải Vũ đi đến một nơi rất xa thành phố , mãi lúc sau chiếc xe dừng chân tại một thung lũng.Ở đó có một ngôi làng nhỏ , đi sâu vào ngôi lên rồi đi đến đỉnh của một khu đất cao Khải Vũ thấy một cặp vợ chồng già với dáng người quen thuộc. Khỏi phải nói , cậu chạy như bay đến đó
" Bố , mẹ " Khải Vũ từ xa đã gào thét gọi họ , cậu chạy đến ôm lấy bố mẹ mình
" Con trai tôi , con vẫn khỏe chứ " Mẹ cậụ không kìm nổi nước mắt khi thấy con trai bình an đứng nhìn mình
" Con sao lại đi đến được đây, có sao không ? Bọn họ có làm gì con không ? "Bố cậu hỏi cậu dồn dập
Rồi họ lại lần nữa ôm trầm lấy nhau . Cảnh tượng như họ đã bị chia lìa hàng ngàn thế kỷ , nhưng mà bị chia cách 3 ngày thì chắc cũng là số nhiều . Tần Hạ Minh đứng nhìn họ hạnh phúc mà trong lòng có chút ghen tị , hắn cũng muốn có được hanh phúc như vậy . Từ bé hắn luôn phải chịu đựng những quy tắc của gia tộc , cậu có sứ mệnh là phải luôn thành công và không thể thất bại . Người cha cứng nhắc và người mẹ qua đời sớm khiến hắn có khao khát hạnh phúc . Tuy cuộc sống là vậy , nhưng hắn vẫn luôn vui vẻ , hắn không cho phép bản thân gục ngã trước đau thương . Đến năm 18 tuổi , bố hắn bị người ta sát hại , cậu chính thức trở thành mồ côi . Hắn dưới sự nuôi dạy của chú hắn có phần lạc lõng , chú hắn không quan tâm hắn chút nào . Nói đi nói lại , hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu. Đến năm 21 tuổi , hắn nhận ra được giới tính của mình thì lại có chút lo sợ . Trong gia tộc của hắn liệu có chấp nhận một người như hắn chứ ? Cho đến khi hắn gặp cậu , có lẽ hắn đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Hắn muốn tìm lấy hạnh phúc cho bản thân, hắn không muốn mình phải cô đơn như trước đây nữa , phải giật lấy được hạnh phúc của bản thân mình .
..................Lúc về ..........
" Tôi cảm ơn anh chuyện hôm nay " Khải Vũ dường như đã quên đi hận thù, hiện tại Khải Vũ cũng có chút thiện cảm với hắn
" Tôi nói này " Hạ Minh hít một hơi thật sâu , rồi nói
" Ba cậu bị ngta hẵm hại nên mới bị truy sát như vậy , tôi tuy có quyền nhưng lại không thể quản được . Hơn nữa người chết kia lại là một tay dày dặn kinh nghiệm nên bọn chúng quyết phải giải quyết bố , mẹ cậu ."
" Tôi cũng đã tạo dựng hiện trường giả rằng bố mẹ cậu đã chết , nhưng về phần cậu tôi hoàn toàn không thể đảm bảo được an toàn."
" Sao ....anh lại giúp tôi chứ ?" Khải Vũ chầm chậm nói , thực sự cậu không hiểu hắn nghĩ gì , sao hắn lại giúp cậu ? Cậu có chút kinh ngạc xem lẫn khó hiểu
Hạ Minh nhìn thẳng vào mắt Khải Vũ , 2 người mặt đối mặt
" Tôi không muốn cậu ghét tôi "
Không khí trở nên im lặng , lại có chút ngượng ngùng
" Tôi quan trọng đến vậy sao ?"
" Đúng "
" Lấy giúp tôi tập tài liệu kia "
Khải Vũ cầm lấy đưa cho Hạ Minh
" Ký vào đi " Hắn húp ngụm trà nhàn nhạt nói
" Đây là gì chứ "
" Ký đi rồi nói "
Khải Vũ ngây thơ không đọc trang đầu , cậu lật hẳn sang trang cuối ký , rồi đưa cho Hạ Minh. Hắn nhận được tập tài liệu kia thì nhếch môi cười .
" Đây là vitamin , hôm qua chắc cậu rất mệt "
Cậu ngây thơ nhận lấy , cũng đúng hắn thực rất khỏe đã hành cậu cả đêm qua . Uống được một ngụm thì cậu thấy hắn xé trang đầu của tập tài liệu kia . Cậu nhìn vào tập tài liệu thì thấy nó giống như là một văn bản hành chính thì phải . Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm , Hạ Minh giơ tập giấy lên
" Đây là đăng ký kết hôn của chúng ta "
Khải Vũ nghe xong liền sặc luôn
" Anh có phải não có vấn đề không ?"
" Cậu không nên phun nước ra như vậy . Đó là xuân dược tôi mới mua đó "
Chết mịa , Khải Vũ đã uống hơn nửa chén rồi , giờ phải làm sao đây . Người cậu cũng đã bắt đầu nóng lên rồi. Hắn đứng dậy bế cậu lên
" Vợ à , đến giờ tân hôn rồi "
.....................................................
Chương sau H nữa nha mn