Hạ Minh đi lấy 2 cái kẹp quay lại , nở nụ cười nham hiểm . Hắn kẹp 2 cái đó vào núm ti của Khải Vũ " Ah~ gì...đ..ây .."Khải Vũ rống lên đầy thống khổ
Hạ Minh liền giật dây ở giữa 2 cái kẹp một cách dứt khoát ,
" Ai cho phép em nói chứ ?" Nói xong còn nở nụ cười nham hiểm . Khải Vũ nghe vậy cũng không dám ho he gì nữa , một lần cắn môi để những âm thanh thở dốc không phát ra
" Tôi đã nói là em không được làm tổn thượng đôi môi đó rồi mà . Em chẳng lẽ không coi lời nói của tôi ra gì sao ?" Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên
" Tôi....tha cho tôi ~ um..đi " Cậu khó khăn lên tiếng trả lời
" Tha sao ?" Hắn kéo sợi dây , núm hồng hào của cậu như có thể dứt dời ra . Đau vô cùng
" Ah~ "
" Gọi tôi một tiếng chủ nhân ! " Hạ Minh ra lệnh , chất giọng khàn khàn nhưng cũng đầy ma mị
" Chủ..nhân " Lý trí của Khải Vũ lúc này dường như đã bay đi mất , đầu óc Khải Vũ lúc này mục rỗng
" Ngoan lắm haha
Một lúc sau , Hạ Minh quay lại với chiếc xích , đeo chiếc xích lên cổ Khải Vũ . Khải Vũ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ dưới đất , Hạ Minh ngồi trên giường . Hắn cằm dây xích kéo Khải Vũ bò về phía mình
" Cởi ra và liếʍ đi "
Khải Vũ lấy tay kéo quần Hạ Minh xuống , nhưng lập tức bị Hạ Minh nắm tóc kéo đầu về phía sau . Khải Vũ đau đớn
" Mèo không được dùng tay "
Khải Vũ lấy miệng mình kéo khóa quẩn Hạ Minh xuống ....lúc sau , khi đã cởi được cây gậy to ấy lập tức bật ra ngoài . Khải Vũ ngậm lắm mà liếʍ láp chậm rãi từ từ . Khi đã quen dần nhịp điệu , Hạ Minh dường như muốn nhanh hơn nữa . Trực tiếp nắm đầu cầu di chuyển nhanh hơn. Cự vật ấy rất dài , đâm thẳng vào sâu trong họng Khải Vũ , đôi lúc rất khó chịu muốn buông ra nhưng Hạ Minh không cho . Nắm rất chặt đầu cậu .
" ah ~ cái miệng nhỏ của em tốt lắm " Nói rồi hắn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cậu .
Khải Vũ không chịu được cái mùi nồng đó , lập tức buông ra rồi gục xuống sàn nhà.Điều đó vô tình khiến Hạ Minh khó chịu
" Liếʍ !!"
Khải Vũ lập tức cúi xuống liếʍ hết chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó , nhưng động tác lại hơi chậm chạp. Bỗng cậu bị nhấc bổng lên và đặt xuống giường ngủ trong tư thế nằm . Chưa kịp hoàn hồn , vật đó đã lập tức đi vào trong cậu
" Ah ~ bỏ ra "
Hạ Minh mặc kệ , liên tục nhấp . Tiếng nhớp nháp rồi tiếng va chạm da thịt khiến ai nấy đều phải đỏ mặt .
" ah ~ mạnh lên ..um " Khải Vũ bất giác rên lên , dường như không thể nào dừng lại được. Cậu nghe giọng mình lúc này thật không thể nào da^ʍ hơn nữa
" Tôi muốn ra , ah~ " Hạ Minh nắm lấy vật đó của Khải Vũ
" Ai cho phép người ra ....hãy ra cùng nhau "
Hạ Minh nhấp mạnh bắn vào người Khải Vũ , cũng thả vật đó của Khải Vũ ra rồi cầm lấy nó bắn vào mặt người nằm dưới
Khải Vũ xụi lơ , ngất lịm đi . Hạ Minh thấy vậy cũng buông tha rồi đem Khải Vũ đi tắm rửa . Cuối cùng trở cậu về biệt thự
........................end ........