Nói xong lời kia, tựa như kế vặt bị người nhìn thấu vậy, Mạnh Ấu Lâm xấu hổ gò má nóng lên.
Mạnh Ấu Thư cúi thấp đầu, cũng không có chú ý, chỉ cười cười: "Ta không giống bệ hạ, bệ hạ không thành hôn, không người nối nghiệp, đế vị vô tự, đất nước rung chuyển như đá, ta không thành hôn thì không thành hôn, cũng không quan trọng lắm."
Truyền thừa của tước vị Hoài An Quân này, Mạnh Ấu Thư cũng không để ý nhiều, huống hồ, Mạnh gia là hoàng tộc, con cháu ba đời sinh sôi, quá nhiều có thể đưa đến làm con nuôi.
Nghe nàng ấy dứt lời, Mạnh Ấu Lâm nhất thời hai mắt sáng ngời, đang muốn mở miệng, lại nghe Mạnh Ấu Thư nói: "Ta thế nào cũng phải chọn rể cho ngươi, để ngươi có chỗ dựa mới an tâm mà suy nghĩ đến chuyện của mình."
Mạnh Ấu Thư vừa nói, vừa bắt đầu dụng tâm cân nhắc, đem gả A Lâm đi, dù cho có là nam tử tốt thì nàng ấy cũng không thể thả lỏng, không bằng kén rể là được rồi, vừa vặn, chờ A Lâm có con nối dõi liền lập thành thế tử, tương lai nhận tước, coi như hàng nhất đẳng, cũng có thể là Quận Vương. Có ích lợi thế này, hẳn là có thể tuyển được nam nhi tốt.
A Lâm đơn thuần đáng yêu, tâm như trẻ nhỏ, nàng đáng được đối đãi tốt nhất.
Lại phải cân nhắc chuyện chung thân đại sự. Trong nháy mắt mọi người đều lớn rồi, phải đi vào giai đoạn khác của nhân sinh. Mạnh Ấu Thư cảm khái hít một hơi, bỗng nhiên phát hiện, A Lâm đã lâu không lên tiếng.
Vừa nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của Mạnh Ấu Lâm trắng xám, răng cắn chặt môi dưới, khϊếp sợ mà thất thần.
"A Lâm?" Mạnh Ấu Thư nhói tim, vội vàng gọi.
"A Thư..." Mạnh Ấu Lâm ngẩng đầu lên, hai con mắt vô thần, nàng giơ tay muốn phủ lên khuôn mặt Mạnh Ấu Thư. Bi thương nồng đượm như thế chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Mạnh Ấu Lâm, bỗng khiến trong lòng Mạnh Ấu Thư đau xót, vội vã nắm tay nàng, kề sát tới trên mặt mình.
Xúc cảm bóng loáng quen thuộc an ủi tâm tình khó chịu đến cực điểm của Mạnh Ấu Lâm, nàng cố chấp nói: "Không được đem ta gả cho ngươi khác."
Mạnh Ấu Thư nhất thời không phản ứng kịp, lại nghe Mạnh Ấu Lâm lại nói: "Ta phải gả, cũng chỉ gả cho ngươi."
Một câu như đá tảng vào biển rộng, bắn lên ngàn cơn sóng!
Mạnh Ấu Thư mở to hai mắt, không dám tin nói: "Ngươi nói cái gì?"
Tuy Mạnh Ấu Lâm khổ sở với thái độ của nàng ấy, nhưng cũng không tính lui bước, nàng mở miệng nói: "Ta nói..."
"Câm miệng!" Mạnh Ấu Thư phẫn nộ quát.
Thân thể Mạnh Ấu Lâm run lên, oan ức mà cúi đầu, quả thực ngậm miệng không nói.
Mạnh Ấu Thư vụt đứng lên, Mạnh Ấu Lâm không kịp phản ứng, suýt nữa ngã xuống đất, ngực nàng tê rần, nước mặt tuôn rơi. Bên tai truyền đến thanh âm lạnh đến cực điểm của Mạnh Ấu Thư: "Hôm nay nghe được cái gì, đều giấu ở trong lòng, nếu có một tia tiết lộ, cẩn thận tính mạng!"
Là nói với các tỳ nữ phụng dưỡng tại nơi này.
Những tỳ nữ kia vào lúc Mạnh Ấu Lâm mở miệng đã sợ đến run run rẩy rẩy, nghe được chuyện riêng tư dọa người như vậy sẽ không ai cảm thấy hưng phấn, chỉ khiến bọn họ lạnh gáy từng trận, e sợ bị diệt khẩu. Trước mắt nghe được cảnh cáo của Mạnh Ấu Thư, sao dám nói nhiều, vội vàng quỳ xuống đất xưng phải, nửa chữ cũng không dám nhiều lời.
Khống chế xong tình thế, Mạnh Ấu Thư quát lui tỳ nữ, mới quay đầu lại nhìn Mạnh Ấu Lâm.
Mạnh Ấu Lâm ngồi ở chỗ đó, mí mắt run rẩy, nàng đang khóc, không tiếng động mà rơi lệ.
Tâm Mạnh Ấu Thư xót thương không dứt, nhưng lúc này lại không phải thời điểm dung túng A Lâm, nàng ấy bắt đầu tự mình tỉnh táo, có phải chăng làm mẫu sai chỗ khiến cho A Lâm có tâm tư như thế.
"Ngươi có ý niệm như vậy từ khi nào?" Mạnh Ấu Thư cật lực trấn định hỏi.
"Khi còn bé, ta đã nghĩ như vậy." Ngữ khí Mạnh Ấu Lâm có chút bất ổn, mang theo âm khóc rưng rức, "Mẫu phi mất, chỉ có ngươi tốt với ta, chỉ có ngươi che chở ta, phụ vương chỉ biết khoái hoạt cho mình, dung túng nữ nhân tâm địa rắn rết kia bắt nạt chúng ta, không có ngươi, ta đã sớm không sống được."
Mạnh Ấu Thư chớp mắt, mặt đầy khổ sở: "Ngươi là muội muội ta, ta là nên bảo vệ ngươi." Thất vọng hiện lên trên mặt nàng ấy, cùng với lời nàng nói tiến vào trong lòng Mạnh Ấu Lâm, đã biến thành một bàn tay máu lạnh, không chút lưu tình nhất định phải moi tim nàng lôi ra ngoài.
"Ta là muội muội của ngươi." Mạnh Ấu Lâm thấp giọng khóc nức nở, "Nhưng ta không muốn chỉ là muội muội của ngươi."
"Ngươi chỉ có thể, chỉ có thể là muội muội của ta." Mạnh Ấu Thư mở mắt ra, nhìn Mạnh Ấu Lâm, từng câu từng chữ nói cực kì rõ ràng.
Trong nháy mắt, Mạnh Ấu Lâm nản lòng mà cúi thấp đầu, chỉ là chốc lát, nàng liền cố chấp mà ngẩng lên, nói rằng: "Nhưng ta, đã không cách nào chỉ xem ngươi là tỷ tỷ, trước đây rất lâu ta đã không thể chỉ xem ngươi là tỷ tỷ."
Như một đứa bé bướng bỉnh quật cường, biết rõ chuyện này là sai, nhưng lại muốn làm trái ý nguyện của người lớn mà cố ý đi làm, đến lượt Mạnh Ấu Lâm, loại cố ý này nhiều thêm một phần bi tráng được ăn cả ngã về không.
Dù cho là đến lúc này, Mạnh Ấu Thư vẫn cứ không có cách để lạnh lùng sắc bén với nàng, càng không có cách nào nói lời tổn thương nàng, tuy thần sắc nghiêm nghị, nàng ấy chỉ cảm thấy đau lòng, khó chịu, tim đau đến hoảng. Khí lực phảng phất chạy theo lời của Mạnh Ấu Lâm, lập tức bị hút ra từ trên người nàng, Mạnh Ấu Thư vô lực lắc lắc đầu, nói rằng: "Ta mặc kệ ngươi trước đây là thế nào, kể từ sau khắc này, không cho ngươi lại nói với ta những lời này, càng không cho ngươi lại có thể ý nghĩ như vậy!"
Mạnh Ấu Thư dứt lời liền xoay người đi mất, chính nàng ấy cũng không nhịn được.
Mạnh Ấu Lâm hoang mang hô "A Thư", Mạnh Ấu Thư dừng bước chân, bức bách chính mình lạnh lùng nói rằng: "Sau này cũng không cho lại gọi ta là A Thư!"
Nếu các nàng không phải tỷ muội, Mạnh Ấu Thư sẽ không từ chối quyết tuyệt đến như vậy.
Cho dù Mạnh Ấu Lâm làm cho nàng ấy tâm hoảng ý loạn, không biết tại sao, Mạnh Ấu Thư cũng chưa từng oán trách nàng.
A Lâm còn nhỏ, khó tránh khỏi phạm sai lầm, càng khó tránh khỏi hiểu sai tình cảm của nàng đối với nàng ấy, dù sao, một khoảng thời gian rất dài A Lâm không thích tiếp xúc với người ngoài, ở bên trong tòa phủ đệ lâu ngày, người nàng hằng ngày ở chung cũng chỉ có nàng ấy mà thôi.
Nếu vậy, để A Lâm thường đi ra ngoài một chút, quen biết càng nhiều người là được.
Mạnh Ấu Thư tích cực nghĩ làm sao thay đổi. Nàng ấy cũng không có tránh không gặp Mạnh Ấu Lâm, trái lại thường xuyên dẫn nàng ra ngoài, hoặc lệnh tỳ nữ khuyên nàng ra ngoài một chút.
Hết thảy đều như thường ngày, chỉ là khi Mạnh Ấu Lâm lại gọi nàng ấy là A Thư, nàng ấy sẽ kiên nhẫn sửa lại "Phải gọi tỷ tỷ", lâu dần, Mạnh Ấu Lâm cũng sửa lại, ngoan ngoãn mà gọi nàng ấy tỷ tỷ, cũng không lại nói những lời đại nghịch bất đạo kia nữa, dường như ngày đó nàng bị ma nhập, hiện tại tốt rồi, đều trở lại quỹ đạo ban đầu.
Nhưng mà, chuyện đã xảy ra sẽ không hoàn toàn không còn dấu vết.
Mạnh Ấu Lâm càng ngoan hơn so với trước đây, Mạnh Ấu Thư nói thế nào nàng liền làm thế nấy, tựa như đã biến thành một nô ɭệ ngoan ngoãn nghe lời, không dám vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân.
Trên triều đình đột nhiên phát sinh một chuyện, tiền Lễ Bộ Thượng Thư tự sát trong ngục, hắn đá nát bát sứ dùng để ăn cơm, giữ lại một mảnh, đến đêm đâm vào ngực, ngày hôm sau lúc ngục tốt phát hiện thì hắn đã mất hết máu mà chết.
Hoàng Đế tức giận, hạ chiếu để Cẩm Y Vệ tra rõ. Cẩm Y Vệ phá án, từ trước đến giờ không nể tình, bọn họ chỉ nghe chiếu mệnh từ hoàng đế, người bên ngoài dù cho là Thừa Tướng cũng không thể xen vào.
Mộ Sanh rốt cục hiểu rõ ràng, hai năm trước Mẫn Thế Kiệt không đúng ở chỗ nào.
Vì Hoàng Đế muốn đổi hết hoàn toàn trọng thần, nguyên bản chỉ chống lại những chứng nhân dồn dập phản cung của tiền Thượng Thư, tình cảnh này thật sự quá mức như đã từng thấy qua. Mộ Sanh suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới, hai năm trước Mẫn Thế Kiệt dẫn Uyển Nương đến trước mặt nàng cùng Thôi Vân Cơ, lời nói thái độ bỗng nhiên trở nên cực kì nho nhã hiền lành. Thường ngày hắn cũng rất là hòa ái, nhưng lại chưa từng rộng lượng và bình dị gần gũi như vậy. Lúc này tinh tế hồi tưởng một lần, đó chính là sau khi vừa mới thiết lập Ngũ Tướng.
Mà lần này, chuyện của Lễ Bộ hắn chỉ duy phải lo thân mình.
Giống như then chốt vẫn luôn ẩn nấp trong sương mù đột nhiên bị mở ra, Mộ Sanh cuối cùng cũng rõ ràng tại sao Mẫn Thế Kiệt lại đưa tấm di thư kia của Lâm Đàm giao cho nàng và Thôi Vân Cơ.
Bởi vì tấm di thư kia với hắn mà nói, thực sự quá mê hoặc, bên trong viết hết thời gian nhận hối lộ của đông đảo quan chức tham ô, chỉ thiếu hắn, tuy chọc người nghi ngờ nhưng càng chứng minh hắn là người thanh liêm thế gian khó tìm.
Nếu Mẫn Thế Kiệt có ý với tướng vị, đối với một người dã tâm bừng bừng, còn có cái gì có thể khiến hắn động lòng hơn phần thanh liêm này!
Mộ Sanh nghĩ thông suốt khâu này, liền suy đoán vụ án Lễ Bộ, cũng tất có Mẫn Thế Kiệt thêm dầu vào lửa phía sau, hắn đã là Thị Lang, đây chỉ là chức Thượng Thư, lại có cái danh thanh liêm, hơn nữa lần này hắn vẫn cứ cố thủ bản tâm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn liền vô cùng có khả năng bái tướng.
"Lâm Đàm có thể viết ra phong di thư như vậy, vừa có thể bảo đảm thuận lợi giao vào tay ngươi, lại âm thầm sắp đặt Mẫn Thế Kiệt, trả lợi món nợ ân tình của ngươi, để cho ngươi không thể không lưu lại Uyển nương, có thể thấy được hắn tính toán thành công, nếu thế xem ra hẳn còn ẩn giấu hậu chiêu!" Mộ Sanh tìm tới Thôi Vân Cơ, nói qua suy nghĩ của nàng một lần, cuối cùng nói vậy.
Thôi Vân Cơ ở Giang Nam lập đại công, sau khi hồi kinh thăng nhiệm Kinh Triệu Doãn*, cư chính tứ phẩm. Vụ án Lễ Bộ lần này cũng không có liên lụy đến nàng, chỉ là tính ra dù sao cũng là việc ảnh hưởng từ chuyện Giang Nam, mà Uyển Nương còn đang ở chỗ nàng.
*Kinh Triệu Doãn: Chức vụ được đặt ra ở thời Tần, giữ nhiệm vụ quản lí hành chính và trị an ở kinh đô.
Thôi Vân Cơ sau khi nghe xong vội hỏi: "Đã bẩm qua cho bệ hạ?"
"Tất nhiên là bẩm bệ hạ trước, Cẩm Y Vệ đã đi tra xét." Mộ Sanh trấn định nói, "Lâm Đàm nếu để lại hậu chiêu, tất nhiên ở chỗ Uyển Nương." Chỉ có đặt trong tay Uyển Nương, mới có thể tiện cho các nàng tìm tới.
Thôi Vân Cơ gật đầu: "Uyển Nương ở trong phủ của ta, Thượng Khanh đại nhân theo ta đi."
Hai người không chậm trễ chút nào liền đến Thôi phủ.
Sau khi Uyển Nương theo Thôi Vân Cơ vào kinh, liền ở lại trong nhà nàng ấy. Chỉ là thường ngày hai người gặp mặt cũng không nhiều, Uyển Nương thích yên tĩnh, thường ở trong phòng đọc sách, thêu thùa, rất ít đi ra ngoài; Thôi Vân Cơ cũng bận bịu, chỉ thường phân phó quản gia chăm nom áo cơm cho Uyển Nương thật tốt, không được thất lễ, chuyện khác cũng chưa từng hỏi nhiều. Trong lòng nàng, phủ có thêm Uyển Nương cũng chỉ là nuôi nhiều thêm một người thôi.
Nói đến, hai người cũng gần nửa năm không gặp.
Thôi Vân Cơ dẫn Mộ Sanh vào tiểu viện của Uyển Nương. Nơi đó quang cảnh thanh u, mùi hoa thơm ngát, phòng xá xử lí sạch sẽ, khiến cho người trong lòng sinh hảo cảm.
Mộ Sanh nhìn chung quanh bốn phía, theo Thôi Vân Cơ đi tới ngoài phòng.
Nơi này là chỗ ở của Uyển Nương, hai người chưa từng tùy ý vào, Thôi Vân Cơ đứng trong đình, cao giọng gọi: "Vân Cơ tiếp. Uyển Nương có ở đó không?"
Trong phòng rất nhanh truyền đến một loạt tiếng bước chân, từ xa đến gần, cửa cọt kẹt mở ra, Uyển Nương một thân áo váy hồ lam, bước liên tục nhẹ nhàng đi ra.
"Thôi đại nhân." Nàng cúi chào với Thôi Vân Cơ, nhìn thấy Mộ Sanh, lại thi lễ với nàng: "Bạc thái thú." Vẫn chưa biết Mộ Sanh đã thăng nhiệm Thượng Khanh.
Thôi Vân Cơ đơn giản giới thiệu: "Bạc thái thú đã bái Thượng Khanh."
Uyển Nương kinh ngạc nhìn Mộ Sanh một chút, lập tức liền uyển chuyển nở nụ cười, nói một tiếng: "Chúc mừng đại nhân." Liền lui sang một bên, để hai người vào bên trong phòng.