Đất khô cằn đen kịt, còn đang bốc lên khói trắng.
Vì đêm qua tôi tớ đều bị khiển ra ngoài, quê nhà lại không vào được cửa, vì vậy, người ngoài báo quan, lúc quan phủ phái người tới cứu hỏa đã không kịp.
Lâm Đàm chết rồi, hài cốt gần như không còn. Những sổ sách kia cũng theo hắn đồng thời biến mất khỏi nhân gian. truyện teen hay
Trận mưa nhỏ khoan thai đến muộn, Mộ Sanh đứng trên thành, nhìn mảnh đất khô cằn kia. Người hầu căng dù, yên lặng mà đứng ở sau lưng nàng.
"Hỏi rồi, đêm qua hắn nói với tôi tớ đem hết người trong phủ đuổi đi không thiếu một người, nhìn cửa thư phòng, cũng là khóa bên trong." Thôi Vân Cơ đến bên cạnh nàng, nói.
Hai người đều nhìn ra điểm khả nghi từ trong mắt của nhau.
"Hôm qua lúc gọi hắn đến thì vẫn chưa nhìn ra tử chí trong lòng hắn." Mộ Sanh ngưng trọng nói, bắt đầu nhớ lại hôm qua Lâm Đàm nói chuyện kì quái, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ đem vẻ mặt, lời nói của Lâm Đàm trong kí ức qua xem một lần. Một mảnh manh mối hôm qua buông tha lúc này đặc biệt rõ ràng.
Mộ Sanh nhìn phía Thôi Vân Cơ nói: "Hắn hỏi ngươi có tán đồng tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo." Dù sao làm thái thú một thời gian, cũng xử lý qua một ít vụ án, Mộ Sanh rất nhanh nắm được then chốt: "Ngươi có thiếu nợ hắn nhân tình không?"
Thôi Vân Cơ cùng Lâm Đàm hầu như không có giao thiệp, chỉ ngoại trừ đêm đó...
Hai người nhìn nhau một chút, đồng loạt nói ra một cái tên: "Uyển Nương."
Đêm đó, dù sao Mộ Sanh cũng đến chậm một bước, nếu như không có Uyển Nương, chưa chắc sau đó Mộ Sanh có thể đè chuyện đó xuống hay không, thiệt thòi này Thôi Vân Cơ sẽ ăn chắc, nói như thế thì dù bản thân Uyển Nương nói vậy do Lâm Đàm sai khiến hay do nàng ấy tự chủ trương, thì đều có ân với Thôi Vân Cơ cả.
Mộ Sanh lập tức cho người đi tìm Uyển Nương đến, tôi tớ Lâm gia đều bị gọi về hết rồi, Uyển Nương là tỳ nữ của Lâm Đàm, hẳn cũng phải đến.
Thôi Vân Cơ có chút nôn nóng đi qua đi lại. Lâm Đàm vừa chết, chứng cứ nơi hắn cũng cùng hắn biến thành tro bụi, nàng chỉ có thể tìm bằng chứng khác, càng vướng víu hơn chính là nếu cái chết của Lâm Đàm không được xử trí tốt, sợ là sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Qua một lúc lâu, người hầu đến bẩm: "Tôi tớ bên trong không có nữ tử nào gọi là Uyển Nương, tiểu nhân đem quản sự Lâm gia tới, thỉnh Phủ Quân đặt câu hỏi."
Quản sự kia đang lau nước mắt, thấy Mộ Sanh, quy củ hành lễ, nói rằng: "Uyển Nương không phải tôi tớ của Lâm gia, nàng là người của Lâm gia chúng ta, là năm năm trước Lâm gia bỏ ra mười vạn lượng bạc trắng mua từ bên trong thanh lâu sở quán. Tiểu nhân nghe nói nàng vốn là con gái nhà quan, nhưng vì người nhà tôn trưởng phạm tội, liên lụy thân quyến bị sung làm nô, cuối cùng vì tuyệt sắc dung nhan kia của nàng mà lưu lạc đến nơi khói hoa. Nàng ấy đọc thi thư, tinh thông âm luật, tính tình dịu ngoan, làm người thuần thiện, rất được Lâm gia yêu thích."
Thôi Vân Cơ lúc nghe được nàng lưu lạc nơi khói hoa liền nhíu mày nhỏ đến không thể nhận ra, hỏi: "Hiện tại nàng đi đâu rồi?"
"Hai ngày trước Lâm gia dẫn theo nàng ra ngoài, chẳng biết đi đâu, tiểu nhân suy đoán, có lẽ là đưa đi Mẫn phủ." Quản sự dứt lời, ngẩng đầu nhìn Thôi Vân Cơ một chút, thấp giọng nói: "Uyển Nương từng ở Mẫn phủ ba năm, tháng trước vừa hồi Lâm gia."
Mẫn Thế Kiệt? Mộ Sanh và Thôi Vân Cơ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy càng ngày càng phức tạp.
Lâm Đàm vừa chết, đám người kia trong kinh cảm thấy khá sứt đầu mẻ trán, dù là Tề Vương thuộc quý tộc thiên hoàng cũng không nhịn được cau mày. Có điều, sự tình không chỉ dừng lại tại đây.
Mấy ngày sau khi Lâm Đàm chết, tin tức đều truyền đi hết phố lớn ngõ nhỏ của Lâm An rằng khâm sai bức tử nghĩa thương.
Giữa ban ngày Lâm Đàm bị gọi đến, buổi tối liền phóng hỏa tự sát, vấn đề trong này rất đáng để người tìm kiếm. Trong lúc nhất thời ai ai cũng nói việc này, lời đồn đãi dần dần truyền ra có mắt có mũi, khâm sai ỷ thế hϊếp người ra sao, Lâm Đàm chịu nhục lại cảm niệm bách tính thế nào, vì đề phòng việc khâm sai tính sổ xong sẽ liên lụy đến bách tính vô tội, liền dứt khoát chết.
"Là hướng đến ta." Thôi Vân Cơ nhíu mày.
Lâm Đàm truyền tin tốt về thái thú phủ quân Mộ Sanh, lời đồn đãi lại tách thái thú, tách Tề Vương, tách các quan chức đi cùng ra, chỉ nhắc tới mỗi Thôi Vân Cơ là khiến Lâm Đàm phóng hỏa dù không phải vì bách tính vô tội, nhiều bách tính như vậy, kể cả Tề Vương muốn xử trí cũng phải cân nhắc, huống hồ thuyết pháp cho Thôi Vân Cơ thế nào cũng chỉ kéo về trách cứ.
Hiện tại, Thôi Vân Cơ quả nhiên là thiên phu sở chỉ.
"Ta đã sớm nghĩ trước, đường này tất không dễ đi, nói không chắc còn phải đội thêm mũ ô sa* lên đầu, ta đây không sợ, luôn có thời điểm Đông Sơn tái khởi**. Lại không nghĩ rằng kết quả sau đó là chiết kích trầm sa." Thôi Vân Cơ thật sự ủ rũ, nàng ấy được bệ hạ ban sai, lúc này phạm phải chúng nộ (nhiều người tức giận), bị cách chức, bệ hạ niệm chỗ tốt của nàng ấy nhất định nàng ấy vẫn có thể khởi phục, nhưng nàng ấy trăm triệu không nghĩ rằng "chúng nộ" mình phạm phải không phải ở ích lợi của các đại thần trong triều, mà là của bách tính Lâm An.
*Mũ ô sa (còn gọi là mũ cánh chuồn 烏紗帽): Là một loại mũ của quan lại thời phông kiến, dùng để làm một phần trang phục khi chấp sự/ thượng triều hoặc dự việc có tính nghi lễ.
**Đông Sơn tái khởi: Khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.
Làm ra cục diện này, mất chức nàng ấy nhận, ít nhất nàng vẫn hoàn thành chuyện này, nếu không, nàng ấy có mặt mũi nào hồi kinh.
Mộ Sanh nhìn nàng ấy một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy mà ủ rũ? Vừa có lời đồn thì nên phá đi mới đúng. Bọn họ nói Lâm Đàm là thương nhân tình nghĩa, ngươi liền chứng minh hắn bất nghĩa. Lâm Đàm không còn, Triệu Thành, Lưu Huệ Dân vẫn còn, bắt được bọn họ thì đào ra từ nơi đó."
"Bọn họ?" Ánh mắt Thôi Vân Cơ sáng lên, tuy có quanh co lòng vòng, nhưng cũng không phải không được, nàng ấy đứng lên muốn đi ngay.
Mộ Sanh ấn nàng xuống nói: "Không vội, trước tiên ngươi nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp để ta làm." Bên ngoài khắp nơi đều đang nói về nàng ấy, nàng ấy vẫn là tạm tránh một chút.
Mộ Sanh ra tay rất cẩn thận, nàng chưa lập tức bắt người, mà là từ từ tìm lấy những kiện tụng liên quan tới Triệu Thành cùng Lưu Huệ Dân, coi đây là bằng chứng, dẫn người mang tới.
Triệu Thành cùng Lưu Huệ Dân đang siêng năng bịa đặt lời đồn, đột nhiên gặp quan phủ làm khó dễ bọn họ, nhất thời trở tay không kịp.
Chỉ một lòng lo giăng lưới bắt Thôi Vân Cơ, lại không quan tâm vị thái thú hiệp từ này.
Bắt được bọn họ liền không định thả họ ra ngoài.
Tách hai người ra thẩm tra, Triệu Thành thận trọng, nhưng Lưu Huệ Dân lại chỉ biết ức hϊếp người nhà, lúc chuyện xảy ra quá mức tưởng tượng, mang lên gông xiềng liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trước tiên Mộ Sanh bỏ hắn mấy ngày, để hắn ở bên trong lao ngục đen kịt chịu chút ức hϊếp, mới không nhanh không chậm mà thẩm vấn.
Lưu Huệ Dân là công tử bột, trước khi kế thừa gia nghiệp thì hắn luôn được phụ thân khôn khéo lại có khả năng bảo bọc, có một đoạn tháng ngày ở trong thành Lâm An chỉ coi trời bằng vung. Lúc đó chắc chắn không thể thiếu việc tranh giành tình nhân trong thanh lâu, phóng ngựa hại người trên đường. Vị Phủ Quân trước kia nuông chiều, vào tay Mộ Sanh, vừa hay đem ra dùng.
Lưu Huệ Dân nhìn hình cụ bốn phía, run run rẩy rẩy quỳ, còn nhanh mồm nhanh miệng mà tranh luận: "Án không tố quá trễ, án tử đã định rồi sao lại có đạo lý thay đổi. Huống chi, Phủ Quân thay đổi phán án của Phủ Quân tiền nhiệm, chẳng lẽ sẽ không sợ Phủ Quân hậu nhiệm lại sửa phán án của ngươi sao?"
Mộ Sanh nhìn hắn, mềm mại cười: "Đừng nói những việc không có thật này, bản quan muốn biết cái gì, Lưu gia không hiểu sao?" Nàng vừa nói vừa có ý riêng mà đảo mắt qua những hình cụ dữ tợn kia, ra hiệu nói: "Lần trước nhận được đãi ngộ của Lưu gia, còn chưa kịp đáp lễ, không bằng tranh thủ hiện tại bản quan hầu hạ Lưu gia một phen."
Nàng vừa nói vừa đứng dậy, đi tới bên hình giá, ngón tay trắng nõn xẹt qua một loạt roi. Cái tay trắng nõn mềm mại kia rơi vào trong mắt Lưu Huệ Dân lại đáng sợ giống như đại sứ địa ngục, tim hắn nhảy tới cổ họng, mắt nhìn không dám chớp.
Cuối cùng tay dừng ở trên bàn ủi chỗ chậu than, Mộ Sanh ung dung thong thả mà cầm lấy bàn ủi, nghiêm túc tỉ mỉ một phen, nhỏ nhẹ nói với Lưu Huệ Dân: "Cũng không biết da thịt Lưu gia non mịn chịu nổi hay không."
Cái bàn ủi kia bị đốt đỏ chót, một sợi tóc rơi lên trên trong nhát mắt hóa thành tro tàn, Lưu Huệ Dân trợn to hai mắt, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Mộ Sanh từng bước từng bước tới gần hắn.
Hoảng sợ trong mắt Lưu Huệ Dân càng sâu, đang lo cái bàn ủi đó sắp đặt lên phía sau lưng hắn liền thấy một ngục tốt chạy vào, nói nhỏ vài câu bên tai Mộ Sanh, Mộ Sanh tức thì đứng lên, xoay người vứt bàn ủi vào lại chậu than nói: "Thôi, Triệu Thành khai."
"Khai, khai?" Lưu Huệ Dân mồ hôi lạnh tràn trề, sợ hãi không thôi.
Mộ Sanh cười híp mắt, thật là hiền lành nói: "Không sai. Ngươi vốn có cơ hội sống sót, chẳng qua là, bây giờ hắn khai, ngươi liền vô dụng, nhưng ta cũng không thể tự tiện bắt ngươi, sẽ giống như Thôi đại nhân, bị bách tính mắng oan uổng dù ta vô tội, liền thẳng thắn phán tội ngươi gϊếŧ người, chờ trảm đi."
Trảm, chờ trảm? Lưu Huệ Dân trợn tròn mắt, nhìn về phía Mộ Sanh, chỉ thấy nàng tiếp nhân khăn tay ngục tốt đưa tùy tiện lau lau liền muốn đi mất, tư thế kia, là đã thật sự không để ý xem hắn nói hay không nói.
Nàng đi rồi, bước chân rất là mềm mại, từng bước, từng bước bước ra, không hề có một chút do dự, nhưng làm tim Lưu Huệ Dân như bị từng khối đá tảng chèn lên ngực, ép hắn tới không thở nổi.
"Ta..." Thanh âm khàn khàn, bức ra từ nơi cổ họng, nghe thấy âm thanh của mình hắn như có dũng khí, cao giọng hô: "Ta nói, ta nói, ta có chuyện này Triệu Thành cũng không biết!"
Muối chính là quan chức như vậy, hối lộ cái này, hối lộ cái kia, quyết không thể bên trọng bên khinh. Lưu Huệ Dân thẳng thắn kể, nói rằng từ chỗ phụ thân chiếm được cơ mật của Lưu gia, lại nhìn đến ánh mắt khinh thường của Phủ Quân, nhịn không được nói hết một ít vụn vặt còn lại.
Một bên công văn đã nhanh chóng chép xuống những gì hắn nhớ rồi.
Mộ Sanh nhận lấy lướt qua một lần thật nhanh, không một tiếng động đã chuyển tới chỗ Triệu, dùng thân phận xử lí một ít chuyện, lại tới chỗ Triệu Thành nói vài lời.
Lưu Huệ Dân nhát gan, còn lớn lên trong cơm ngon áo đẹp, chưa từng thấy cái gì là máu tanh, tất nhiên là bị địch dọa một chút, nhưng Triệu Thành là xuất thân từ nơi đao súng thật, muốn gạt hắn tất không dễ dàng, chỉ có thể nghĩ cách lấy ra thứ hữu dụng từ chỗ Lưu Huệ Dân trước, sau đó lấy những thứ đó dẫn chuyện, nghĩ cách cạy miệng Triệu Thành ra.
Có lời khai của Lưu Huệ Dân, điều tra nguồn gốc đã không khó. Lại bỏ ra mấy ngày để Triệu Thành đồng ý nhận tội, Mộ Sanh đem hai tấm lời khai giao hết cho Thôi Vân Cơ.
Đây là phái nàng ấy đi, nàng chẳng qua chỉ ở bên hiệp trợ.
Mẫn Thế Kiệt xem tình hình, ước chừng bụi bặm sắp sửa lắng xuống, liền đem cái hộp kia đưa tới trước mặt Uyển Nương, đồng thời đưa cả lá thư đó, nói rằng: "Đây là Lâm Đàm lưu lại cho ngươi."
Hắn dùng chữ lưu, Uyển Nương không chú ý, nhìn cái hộp kia không biết có nên thu hay không.
"Mở ra nhìn." Mẫn Thế Kiệt không nhịn được nói.
Uyển Nương chần chờ mở ra, chờ thấy rõ vật bên trong, mới kinh ngạc đứng lên.
Một tráp đầy, đều là ngân phiếu! Mỗi phiếu hiện trị giá trăm lượng, dành dụm lại có đến gần trăm vạn.
Mẫn Thế Kiệt liếc nhìn một chút, cười nhạo nói: "Chẳng trách quan phủ đem Lâm phủ tra xét đến muốn chổng ngược trời cũng không tìm được gia tài bạc triệu của hắn, nguyên lai đều ở đây."
"Ầm!" Hộp đột nhiên bị khép lại, Uyển Nương hoảng sợ mở to mắt, không dám tin nói: "Lâm gia, bị tra xét?"
Mẫn Thế Kiệt liếc nàng một chút, trong mắt không tự chủ mà toát ra vẻ xem thường, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Đâu chỉ vậy, Lâm Đàm cũng chết, phỏng hỏa chết."
Tiếng nói đến đó, im bặt đi.
Trong đầu Uyển Nương một mảnh hỗn độn, bên tai là tiếng vù vù không chút ý nghĩa, làm sao cũng không thể tin được rằng tên vô liêm sỉ kia đã chết rồi. Nàng ngừng thở, l*иg ngực tựa như cũng ngừng đập, thế gian tất thảy đều đình chỉ, chỉ có một bên lỗ tai vù vù không chút nghĩa lí gì.
"Hắn..." Uyển Nương khó khăn mở miệng, theo đến chính là l*иg ngực đau đớn co chặt, dường như có một bàn tay tàn nhẫn bóp nát trái tim nàng.
Nước mắt tuôn xuống. Bi thương mãnh liệt bao phủ.
"Hắn..." Uyển Nương nói không được, chỉ có thể bụm mặt gào khóc.
Mẫn Thế Kiệt trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi chuẩn bị một chút, sau một canh giờ, ta dẫn ngươi đi gặp Thôi Vân Cơ."
Dứt lời, liền phất tay áo đi ra ngoài.
Dù cho oán hắn, quyết tâm quên đi hắn, nhưng Uyển Nương vẫn không nghĩ tới hắn sẽ chết.
Tâm như một khối thịt chết. Những năm này oán hắn vô tình, oán hắn ích kỉ, nhưng rồi người này lại đột nhiên không tồn tại nữa, triệt để biến mất như vậy, khiến cho nàng oán hận, khiến cho nàng lo lắng, khiến cho tất cả tâm tình của nàng đều trở nên vô nghĩa.
Thư trên bàn bị nước mắt thấm ướt đẫm.
Đó là thứ cuối cùng Lâm Đàm để lại cho nàng.
Uyển Nương lau đi nước mắt, mở ra giấy viết thư, mảnh ghi chép trống rỗng chỉ có bốn chữ.
Chỉ nguyện quân an.
Chờ Mẫn Thế Kiệt trở lại, Uyển Nương đã rửa mặt qua, ngoại trừ hai con mắt sưng đỏ thì cũng không nhìn ra được nàng từng khóc.
"Đại nhân." Uyển Nương đứng lên, vén áo thi lễ, "Ta không đi gặp Thôi đại nhân. Chỉ cầu xin đại nhân thả ta, ta nguyện thanh đăng cổ phật đến cuối đời."
Mẫn Thế Kiệt như nghe thấy chuyện gì thú vị, nở nụ cười, cười rồi hắn nói: "Khi nào ngươi có chỗ xen vào? Huống hồ, dù cho ta quả thực thả ngươi," hắn đánh giá nàng từ trên xuống, "Ngươi nghĩ sẽ thật sự có thể bình tĩnh sống hết nửa cuối cuộc đời sao? Lấy sắc đẹp của ngươi, trừ phi có người che chở cưng chiều, bằng không, ngươi không đi gây phiền phức thì phiền phức cũng sẽ tìm đến ngươi!"
Hắn giao dịch với Lâm Đàm, Lâm Đàm phá hủy chứng cứ, hắn sẽ thay mình đưa Uyển Nương đến bên người Thôi Vân Cơ, nguyên bản không có chuyện này của Lâm Đàm, không biết sao hắn lại không muốn sống. Lấy chuyện hắn nhìn lại, chiếu sự giảo hoạt của Lâm Đàm, chịu tội tất là không trốn được, nhưng cũng không phải là không thể không chết, nhưng hắn chọn tự sát, xem ra chỉ có thể là chính hắn không muốn sống.
Uyển Nương lặng lẽ, một nữ tử, một nữ tử dung mạo vô song nhưng không có năng lực tự vệ, ở trong thói đời chỉ có thể dựa vào người khác.
Mẫn Thế Kiệt thấy nàng nghĩ thông suốt rất nhanh, cũng không nói gì. Trên thực tế, nàng có muốn đi hay không đều không cần Mẫn Thế Kiệt lo lắng vào, nàng đi thì đến, không đi thì vẫn đến.