Cùng Quân Duyên

Chương 53

Theo sau sự diệt vong của Bùi Bá An, quan chức trong ngoài triều chính bị cuốn theo đó nhiều vô số kể, Hoàng Đế nhìn nhân số như vậy, nếu liều mạng xử trí, mấy năm sau liền không có ai làm việc thay nàng ấy. Xuất phát từ một hoàng đế không muốn bị việc thủ thiên hạ mênh mông làm mệt chết, Mạnh Tu Y xử lí một nhóm trung thành với Bùi Bá An, còn lại thì can thiệp không sâu.

Tuy là như vậy, không ít quận huyện đều không còn quan lớn. Triều đình lại không thể tránh phải điều động đi làm.

Mấy ngày nay Mạnh Tu Y luôn vội vã việc này.

Có điều, Mộ Sanh vạn vạn không nghĩ tới, bên trong những điều lệnh này cũng có một tấm cho nàng.

Lâm An thái thú.

Lâm An, cách kinh thành mấy ngàn dặm, đi tới đi lui cũng hơn một tháng.

Lúc mới nhận điều lệnh, Mộ Sanh hoàn toàn không biết ra sao, trên tờ giấy trắng kia viết lệ thư, khí khái tràn trề, ngạo khí bàng bạc, rõ ràng là bút tích của bệ hạ. Đây là ý của Hoàng Đế. Mộ Sanh nhìn ấn tỷ ở góc kí tên của điều lệnh, chỉ cảm thấy một trận choáng váng.

Liên quan tới rời kinh, lúc trước các nàng đã nói rồi, hồi đó, nàng đùa cợt nàng ấy, cố ý nói dối nàng ấy, muốn nhìn dáng dấp nàng ấy rõ ràng để ý lại kìm nén không nói, kết quả suýt chút nữa chọc nàng ấy nổi trận lôi đình. Vậy mà trong nháy mắt, nàng ấy liền tự mình hạ bút, phái nàng rời kinh, từ đây xa ngàn dặm, chẳng biết lúc nào gặp lại.

Liên hệ với mấy ngày nay bệ hạ lúc nóng lúc lạnh, Mộ Sanh đột nhiên hiểu được gì đó, nhưng lại cũng không hiểu gì. Truyện Full

Thuộc hạ rời kinh, học sĩ vỡ lòng tất nhiên là biết được. Bên dưới hắn là hai tham chính tiền đồ như gấm, một là Thôi Vân Cơ, năm ngoái đi Giang Nam, mấy ngày trước đây bệ hạ mới hạ chiếu triệu nàng hồi kinh, một là Bạc Mộ Sanh, mới bao lâu? Đã phải đi địa phương tích góp tư lịch, tích góp được tư lịch lại về trung tâm, tất sẽ là quan lục bộ.

Học sĩ vỡ lòng rộng lòng, thuộc hạ giương cánh bay cao, hắn không đố kị mà còn rất vui vẻ. Dưới gối hắn có một nhi tử vô dụng, là vì tương lai nhi tử, hắn cũng tích góp nhiều nhân mạch một chút, chờ sau khi hắn trăm tuổi, những đồng liêu lúc đó điểm hương khói, cũng tiện trông nom luôn nhi tử vô dụng của hắn.

"Đây là điều lệnh bệ hạ tự ban xuống, vô thượng long ân, ngươi nên cảm động mới đúng. Quan chức nhận được điều lệnh, có ba ngày thu thập hành trang, bái biệt sư trưởng thân hữu, ngươi chọn một ngày, đi Kiến Chương Cung tạ ân đi." Nghĩ nàng hẳn là lần đầu nhận được điều lệnh, lần đầu làm quan vì dân, học sĩ vỡ lòng khá là tri kỉ phân trần một phen, "Thái thú, đứng đầu một quận, dưới là mấy huyện, quận phức tạp, ngươi đi xem trước, nhìn rõ làm, làm từng chút cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm An là quận lớn, năm ngoái mới vừa gặp tai họa, trùng hợp ngươi đi chỉnh đốn, sau ba năm, nếu có thể rực rỡ lên thì chính là một công lớn."

Hắn vừa nói, vừa âm thầm than thở, bệ hạ thực sự là tốt với nàng, một bảo địa như vậy, không biết bao nhiêu người trút hết tâm tư giành lấy, lại nhẹ nhàng giao cho một tiểu tham chính muốn gia thế không có gia thế, muốn căn cơ không có căn cơ. Tín nhiệm tiếp đón nồng hậu như vậy, muốn không thăng chức nhanh cũng khó khăn.

Học sĩ vỡ lòng vô cùng ao ước một phen, giương mắt lại nhìn thấy tiểu tham chính muốn gia thế không có gia thế, muốn căn cơ không có căn cơ này giống như có chút không vui.

Chạm vào ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của học sĩ vỡ lòng, Mộ Sanh lúc này cũng không rảnh lo tôn kính thượng quan, vội vã vái chào, vội vàng nói: "Đa tạ học sĩ chỉ giáo, hạ quan này liền đi tạ ân."

"Ừ, nhanh đi nhanh đi." Học sĩ vỡ lòng lại vui cười hớn hở vuốt ve cằm, liền nói sao mà thiếu niên ấy lại không vui, rõ ràng là không thể chờ đợi được nữa mà.

Mộ Sanh đi thẳng tới Kiến Chương Cung, con đường này nàng đi qua không biết bao nhiêu lần, phong cảnh dọc đường thỏa trí, luôn có thể nhìn thấy hoa nở không đều, ong bướm bay lượng. Nếu đang thoải mái thì nàng sẽ thản nhiên nhìn ngắm, vừa đi vừa nhìn sang, có lúc còn có thể nói một chút với bệ hạ, dọc đường nhìn thấy gì, nghe được gì, cái nào chưa từng gặp, cái nào tầm thường, cũng là một phần khi các nàng ở chung, bình thường mà ấm áp.

Nhưng đến lúc này, cảnh sắc gì cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng, lòng nàng như lửa đốt, tâm nàng loạn như ma, nàng chỉ muốn lập tức nhìn thấy Hoàng Đế.

Càng nóng ruột, càng nhấp nhô, con đường này đột nhiên trở nên cực kì dài. Tay áo lớn đong đưa thu gió, lại như lá cờ phần phật lạnh lẽo ở biên cương. Trên trán Mộ Sanh thấm mồ hôi lạnh, nàng không để ý lau một chút, dưới chân đi về phía trước thật nhanh.

Kiến Chương Cung cuối cùng ở trước mặt.

Tựa hồ cũng biết nàng sẽ đến, tiểu nội thị trước điện vừa thấy nàng, liền vội vàng nghênh đón: "Đại nhân tới? Bệ hạ phân phó, đại nhân cầu kiến không cần thông báo, tự đi vào là được."

Mộ Sanh vội vàng gật đầu với hắn, nói một tiếng cảm ơn, dưới chân cấp bách mà bước vào ngạch cửa.

Không giống với vẻ kinh hoàng đến chật vật của nàng, Mạnh Tu Y ngồi ngay ngắn ở sau bàn dài, dáng người kiên cường, ung dung bình tĩnh.

Tư thái trấn định thận trọng của nàng ấy, như một viên thuốc an thần, khiến Mộ Sanh trấn định lại. Việc đã đến nước này, bệ hạ đã ban xuống điều lệnh, sẽ không thu hồi, nàng liền, liền nghe bệ hạ giải thích.

Tự nhủ như vậy, nhưng sắc mặt trắng xám của nàng không khá hơn chút nào. Chẳng biết lúc nào, Mạnh Tu Y đã đi tới trước mặt nàng, giơ tay chạm một cái, đầu ngón tay lạnh lẽo.

"Bệ, bệ hạ..." Mộ Sanh nhìn dung sắc bình tĩnh của nàng ấy, dự cảm không lành càng ngày càng dày đặc, có một suy đoán không dám nhìn thẳng dần dần nổi lên tròng lòng, bệ hạ là muốn đoạn tuyệt với nàng sao?

Muốn đoạn tuyệt với nàng, vì lẽ đó không cho nàng tiếp tục làm Y Chính, vì lẽ đó trục xuất nàng khỏi kinh, vì lẽ đó mấy ngày trước đây, nàng ấy dùng một tầng lụa mỏng xa lạ gói mình lại, không chịu trực tiếp đối diện nàng. Nàng ấy ổn định nàng, mê hoặc này, sau ở hôm nay đột nhiên ban xuống một tờ lệnh, điều nàng đến rất xa, không gặp nhau nữa.

Lòng Mộ Sanh tức khắc lạnh đi, nàng không khỏi mù quáng, nắm chặt ngón tay Mạnh Tu Y, đáy mắt hiện lên lệ ý, tràn đầy thê lương: "Bệ hạ..."

Người không chịu nổi nàng bị oan ức, lúc này tâm phổi như lạnh đi, nhìn về con mắt rưng rưng muốn khóc của nàng mà không biến sắc chút nào. Ngón tay cứng rắn rút ra, chắp sau lưng, Mạnh Tu Y xoay người trở về trên giường ngồi, trong miệng nói rằng:

"Nhận được điều lệnh? Mạnh Ấu Thư mới trở về từ Lâm An, ngươi có thể hướng nàng hỏi một chút tình hình bên kia ra sao, cũng không đến mức không biết gì mà qua đó."

Ngữ điệu không có nửa điểm dịu dàng. Mộ Sanh nhìn nàng ấy, nàng ấy không né không tránh đối diện nàng, khuôn mặt bình tĩnh, sóng mắt vô thần.

Tình hình như thế, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Mộ Sanh cúi đầu xuống, không thấy trong mắt Mạnh Tu Y chợt lóe lên thống khổ cùng yếu đuối.

"Bệ hạ đã quyết định, tốt xấu gì cũng nói thần biết, thần đã làm sai điều gì, khiến bệ hạ nhắm mắt làm ngơ." Nàng rốt cục muốn hỏi cho rõ, nàng là thần, chỉ có thể bị ép tiếp nhận, mặc kệ là tình đến, hay tình diệt, nàng đều có không cơ hội lựa chọn, nếu đã vậy, chung quy phải để cho nàng biết rõ ràng, biết mình sai ở nơi nào, để bệ hạ chán ghét đến thế.

Mặt mũi bình tĩnh của Mạnh Tu Y cuối cùng cũng có một tia buông lỏng, nàng ấy nhìn về phía Mộ Sanh, đôi mắt có cảm xúc nhưng không gợn sóng, nàng ấy há miệng, ngực đau như bị xé rách.

"Trong lòng ngươi, không có ta." Mạnh Tu Y lạnh nhạt nói, cực lực che giấu bất lực trong lời nói.

Con mắt đỏ chót của Mộ Sanh nhìn chằm chằm nàng ấy, trong lời nói nàng vô ý tức giận: "Ngươi dựa vào cái gì nói trong lòng ta không có ngươi. Dưới cái nhìn của ngươi, hai năm qua, tất cả ái mộ của ta đều là giả dối?"

Mạnh Tu Y nghiêng đầu, lạnh lùng nói: "Là thật hay giả, ta không muốn biết. Nhưng ngươi không tín nhiệm ta, ngươi dùng mọi cách phòng bị ta, là thật. Nếu ta không nói ra, chắc chắn ngươi sẽ giấu ta cả đời, nếu ta không nhìn ra, thì ta vĩnh viễn sẽ không biết ngươi còn sống sót."

Nàng ấy đem oán hận ẩn giấu rất lâu nói ra hết, trong lòng đã theo lời nói mà ra hết rồi. Mạnh Tu Y cảm giác mình là một người miệng cọp gan thỏ, đủ can đảm nói ra những câu nói này, dứt lời, nàng ấy không cảm thấy oán hận, không cảm thấy oan ức, chỉ muốn được nghe Mộ Sanh phủ nhận, muốn nghe nàng lời lẽ mềm dịu an ủi, nhưng Mộ Sanh không nói lời nào khiến cho can đảm của nàng vứt đi hết.

Mạnh Tu Y uể oải chưa từng có: "Ngươi đi đi, Lâm An là chỗ tốt, ngươi có thể bắt đầu từ nơi đó, kiến công lập nghiệp. Coi như là Bạc Mộ Sanh thật, chuyện Bùi Chiêu này, không có quan hệ gì với ngươi." Ta cũng sẽ quên hai năm qua, sẽ quên Bạc Mộ Sanh, trong lòng ta chỉ có Bùi Chiêu, một Bùi Chiêu không chút dịu dàng với ta, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.

Thân hình Mộ Sanh run một cái, trong lòng vô cùng chua xót. Cuối cùng nàng cũng không có gì để nói, bệ hạ không có nói sai, nếu không phải nàng ấy nhìn ra, kiếp này nàng sẽ không nói với bất cứ người nào cái bí mật có thể gϊếŧ chết nàng này.

Nàng không có gì để nói, liền không thể ở bên cạnh bệ hạ.

Mộ Sanh xoay người, đi tới trước cửa điện, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, nàng há miệng, yết hầu không biết sao tắc nghẽn mà phát đau, đến tiếng nói cũng khàn đi: "Ngày đó, ngươi muốn ta vào cung, muốn ta lên vị trí Thượng khanh, lúc đó ta không có đáp ứng, hiện nay nghĩ tới hối tiếc không kịp."

Đó là năm tháng ngây thơ cuối cùng của nàng, không biết cha ruột là ngụy quân tử, không biết người nàng giao phó niềm tin nhất xoay đầu lại sẽ gϊếŧ nàng, không biết long trời lở đất, cửa nát nhà tan kì thực dễ dàng như thế.

Trước điện là bầu trời rộng lớn, phía sau là tình yêu duy nhất cả kiếp này. Mộ Sanh ngẩng đầu lên, ngắm chân trời không có điểm dừng kia, nàng nhanh chân đi ra ngoài, để tâm ở lại nơi cung điện nho nhỏ này.