Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 110

“Hành động rất nhanh”

Bạch Uyển Linh ngồi trên bàn làm việc, tay vẫn đang miệt mài ngồi vẽ, thỉnh thoảng nhâm nhi cốc nước chanh bên cạnh.

“Nói năng cẩn thận, tôi là chị gái cậu”

“Được rồi được rồi, chị gái làm việc năng suất rất nhanh”

Bạch Lâm cười xòa

“Khỏi khen, cái này chị biết”

Đúng lúc đó Mộc Ly Ly mở cửa bước vào, nhìn thấy anh, cô lướt qua kèm theo một cái liếc mắt hình viên đạn.

Bạch Lâm thấy cô lập tức ngồi thằng dậy ngay ngắn. Bạch Uyển Linh thu gọn hành động này trong tầm mắt, cô ngán ngẩm lắc đầu: “Thằng này vào kiếp thê nô rồi”

“Nilya, chị xem bản báo cáo này đi”

Bạch Uyển Linh cầm tập giấy trên tay Mộc Ly Ly. Cô vừa mở trang đầu tiên, đọc qua rồi ngẩng lên nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé.

“Bản báo cáo này có những ai làm vậy”

“Của chị Ladonna gửi cho em để báo cáo chị”

Bạch Uyển Linh gật đầu

“Tích cực làm việc phết nhỉ. Được rồi, em ra ngoài đi”

Mộc Ly Ly thích thú đi ra ngoài

“Ơ”

Nhưng đi chưa được nửa bước đã bị kéo lại. Mộc Ly Ly mất đà ngồi gọn trong lòng Bạch Lâm.

“Anh không vô hình”

Mộc Ly Ly đỏ bừng mặt, cố gắng thoát ra nhưng bị anh giữ chặt.

“Này, chị là người lôi con bé về đấy, chứ trình độ của em còn non lắm”

Bạch Lâm cũng không hẳn thừa nhận.

“Vâng vâng, chị là nhất”

Mộc Ly Ly càng đỏ mặt hơn, cô nói nhỏ

“Chị Linh đang ở đây, buông em ra”

Bạch Uyển Linh ngán ngẩm nhìn cặp uyên ương do mình nối chỉ đỏ.

“Phòng nghỉ trong kia, muốn lăn lộn thì vào. Chị bố thí cho mấy tiếng”

Bạch Lâm và cả Mộc Ly Ly đều không lường trước được nước đi này của Bạch Uyển Linh, thế này có phải nhiệt tình quá hay không. Cả hai người họ nhìn cô chằm chằm.

“Sao, không cần à. Không thì đi ân ái chỗ khác, phòng người ta làm việc”

“Vậy Mộc Ly Ly hôm nay tan ca sớm”

Mộc Ly Ly giật mình quay qua cầu cứu Bạch Uyển Linh

“Về sớm đi”

Chỉ chờ có thế, Bạch Lâm nhẹ nhàng bế Mộc Ly Ly đang đau khổ bước ra ngoài. Bạch Uyển Linh cũng cạn lời. Cảm giác gì đó trong cô buộc Bạch Uyển Linh làm gì đó, cô chuyển màn hình máy tính qua một cuộc gọi

“Mèo con”

“Em nhớ anh rồi”

Giữa phòng họp lớn, Phong Hạo Niên đeo tai nghe vừa nói vừa cười với màn hình máy tính. Những người ngồi xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Khỏi nói họ cũng biết vị bồ tát kia đã cứu họ một mạng. Ai nấy đầu khấn rất thành tâm: “Bạch Uyển Linh cứu nhân độ thế”

Phong Hạo Niên quay trở về con người ấm áp, anh phẩy tay ra hiệu cho bọn họ tan họp. Một mình ở lại trò chuyện cùng cô.

“Cộc cộc cộc”

Từ phía cửa có ai ở bên ngoài, Bạch Uyển Linh theo phong thái của một người đứng đầu cho người kia vào. Phong Hạo Niên chỉ im lặng quan sát cô ở phía bên kia màn hình. Quả thật khi làm việc, con người ta trở nên cuốn hút hẳn.

“Vào đi”

“Chị… không Uyển Linh”

Bạch Uyển Linh cau mày, cô đang thấy khó chịu.

“Ở công ty hãy gọi tôi là Nilya, cậu nhỏ tuổi hơn tôi không có nghĩa là non trẻ mà không biết”

Cậu thanh niên vừa mới bước vào, dáng người cao, trông gương mặt cũng tương đối anh tuấn. Cậu ta là Lục Dương, làm việc ở Black Queen được một năm.

“Chị, em thích chị”

Gương mặt cậu ta đỏ ửng lên, chìa một đóa hoa hồng đỏ to đùng tới trước mặt Bạch Uyển Linh. Phong Hạo Niên ở bên kia màn hình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Trong thâm tâm anh đang là lửa bùng mãnh liệt. Nhận được lời tỏ tình trước mặt chồng, đáng lẽ sẽ thấy lúng túng hoặc cố tình chấp nhận để khiến người đàn ông của mình ghen. Nhưng Bạch Uyển Linh lại dứt khoát hẳn.

“Tôi có chồng rồi”

Bạch Uyển Linh thậm chí còn không nhìn cậu ta, cô tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính mỉm cười nhẹ. Từ máy tính hiện lên một đoạn chat tin nhắn

“Lạnh lùng vậy sao”

Không chậm chạp, Bạch Uyển Linh lập tức nhắn lại

“Trong tình yêu, phải khiến đối phương cảm thấy an toàn”

“Vợ anh ngoan thật”

“Quá khen”

Thấy Lục Dương vẫn chưa rời đi, anh ta vẫn đứng đó, Bạch Uyển Linh khó chịu định lên tiếng

“Em chờ chị ly hôn”

Bạch Uyển Linh chết sững trước lời nói kia, cô không nhịn được mà quay mặt lại nhìn gương mặt đen kịt của người đàn ông phía bên kia.

“Làm cậu thất vọng, đến kiếp sau cậu tới ném cho tôi đơn ly hôn tôi cũng không dám kí”

Lục Dương vẫn kiên quyết đứng đó, Bạch Uyển Linh không tài nào hiểu được động lực của cậu ta là gì

“Cậu thích tôi ở điểm nào”

Như đi thi vào trúng tủ, Lục Dương kể một tràng dài

“Em vào công ty chỉ vì chú ý tới chị. Chị rất đặc biệt. Em nỗ lực trong suốt một năm qua để nhận được sự tín nhiệm của chị. Nên bây giờ em mới dám đứng ở đây để nói những lời này. Em mong chị chấp nhận”

Bạch Uyển Linh dựa người vào ghế, miệng nở nụ cười.

“Phi Yến cho cậu bao nhiêu tiền”

Lục Dương bất ngờ, anh suýt nữa đánh rơi bó hoa trên tay xuống đất.

“Cô ta là ai, có liên quan tới việc này sao”

“Cậu về nói với Phi Yến, tôi biết ngoài công ty mới phá sản ra thì cô ta còn có cái ô lớn chống đỡ. Cô ta cũng thông minh đấy, và yêu cầu cậu dọn lại đống cánh hoa hồng rơi ở đây. Nếu tôi không lầm thì trong đó có máy nghe lén đúng chứ”

Lục Dương không còn gì để nói nữa, anh định rời đi

“Lục Thiên Hoàng, anh trai của Lục Vũ. Người em trai được thừa kế tài sản lên tiếp quản toàn bộ công ty. Đó là lý do anh ở đây sao. Vì muốn lật đổ em trai”

“Vậy là cô biết”

“Phải, tôi biết từ lúc anh vào công ty. Thông báo cho anh là Lục Vũ cũng biết điều này”

.

.

.

“Cô hay lắm Bạch Uyển Linh”