Bạch Uyển Linh đứng ở ban công trong phòng.
Ngoài trời âm u một mảng. Có vẻ sắp mưa rồi. Gần đây thường có những cơn mưa lớn kéo đến. Thời tiết cũng trở lạnh hơn.
“Lạnh không”
Bạch Uyển Linh bất ngờ bị anh ôm từ phía sau. Dù là bất ngờ nhưng cảm giác này thực sự níu kéo cô lại. Anh truyền hơi ấm đến cho cô, thật thoải mái.
“Em mới tỉnh dậy, cẩn thận ốm”
Quay trở lại lúc ở bệnh viện, Bạch Uyển Linh không điều chỉnh được tâm trạng. Thần kinh căng thẳng cực độ dẫn đến việc ngất đi. Kiểm tra xong thì anh đưa cô về nhà. Lúc nào phòng tắm lấy nước ấm cho cô vệ sinh cơ thể thì phát hiện cô đứng ngoài này rồi.
“Em không muốn điều trị”
Phong Hạo Niên siết chặt tay hơn
“Tại sao, kể anh nghe đi”
“Khả năng thành công cũng không chắc chắn. Em…không muốn rời xa anh. Năm năm qua là quá đủ rồi”
Phong Hạo Niên biết cô lo lắng điều gì. Anh cũng vậy.
“Chúng ta cược một lần không. Nếu khỏi, anh sẽ cho em một bất ngờ”
“Còn nếu không”
“Anh nhất quyết lôi em quay về. Em đừng quên chứ mạng em còn lớn lắm”
Bạch Uyển Linh bị Phong Hạo Niên chọc cười, cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút
“Anh không muốn ép buộc em làm điều mình không muốn. Nhưng… em muốn từ chối anh không”
Lần này xác định Bạch Uyển Linh rơi vào tròng rồi. Từ chối thế quái nào được. Bình thường đã mệt rồi, gặp tên bám vợ này còn mệt nữa.
“Nghe anh hết, được chưa”
“Ngoan thật”
Phong Hạo Niên cười dịu xoa đầu cô. Trong lòng anh cũng nhẹ nhõm một chút vì thuyết phục được Bạch Uyển Linh.
“Phu nhân, có khách muốn gặp người”
Bạch Uyển Linh nghe tiếng của quản gia ở ngoài cửa. Cô cau mày nhìn anh rồi ra mở cửa.
“Ai vậy”
“Là Lê tiểu thư”
“Leena?”
“Vâng”
Bạch Uyển Linh gật đầu rồi đi ra ngoài cùng quản gia. Nhưng lại bị Phong Hạo Niên kéo lại.
“Sao lại gặp cô ta, đuổi đi là được”
Bạch Uyển Linh đơ người một lúc rồi mới nhớ ra là anh hình như vẫn chưa biết chuyện.
“Có anh ở đây thì sao có chuyện gì được. Đi nhé”
Bạch Uyển Linh vui vẻ dắt tay Phong Hạo Niên xuống dưới nhà. Trông cô thì khá vui còn đằng sau là luồng không khí lạnh lẽo của Bắc Cực.
“Leena”
Leena đứng ở đó, thấy Bạch Uyển Linh gọi mình thì bước đến gần cô. Nhưng chưa kịp đến nơi thì thấy Phong Hạo Niên chắn trước mặt.
“Sao cô lại tới đây”
Đứng trước Phong Hạo Niên thì Leena có chút run sợ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Bạch Uyển Linh đằng sau thì đã không còn.
“Anh à, cần chuẩn bị sẵn tinh thần không”
Phong Hạo Niên quay sang nhìn Bạch Uyển Linh khó hiểu.
“Này Phong Hạo Niên, anh nghĩ anh là ai hả. Đồ tự luyến. Anh nghĩ tôi thèm khát anh lắm chắc. Này nhá, tôi không phải vì bị đe dọa nên cũng không lấy anh đâu. Chứ Linh tỉ tỉ là chị em tốt của tôi đấy. Ba năm qua anh đối xử với tôi như thế nào tôi ghim hết rồi đấy. May cho anh là vì anh thương Linh tỉ của tôi nên tôi mới không triệt giống loài của anh chứ nếu không là anh bị tôi thiến luôn rồi đấy. Tôi với anh chưa kết hôn nên thủ tục ly hôn khỏi làm cho rách việc. Tôi nói cho anh biết, anh liệu mà đối xử với chị tôi cho tốt.”
Phong Hạo Niên sững người. Khoan khoan. Vụ gì vừa xảy ra vậy. Chưa gì bị mắng té tát vào mặt.
Bạch Uyển Linh phì cười đi sang khoác tay Leena.
“Thoải mái chưa”
Leena thở hổn hền, rất hùng hồn quay sang gật đầu lia lịa.
“Khổ thân con bé, mưa to gió lớn như vậy mà còn phải qua đây”
“Em muốn chào chị mà”
“Bao giờ em bay”
“Sáng sớm mai ạ”
“Được rồi, về chuẩn bị đi nhé. Thỉnh thoảng chị sẽ qua”
“Tuân lệnh”
Tiễn Leena đi xong, Bạch Uyển Linh chợt nhớ ra gì đó.
“Thôi xong rồi…”
“Xong gì cơ”
Bạch Uyển Linh mạnh dạn quay người lại đối mặt với sát khí kia.
“À à, Leena ban đầu bị uy hϊếp nên mới phải làm vậy. Với cả… Hôm nay cô ấy về bên Canada rồi… Ờ sau đó… Hết rồi”
Phong Hạo Niên nở nụ cười lạnh. Anh đi tới nhấc cả người cô lên. Bạch Uyển Linh ôm chặt lấy cổ anh, trong lòng than thân trách phận.