Hiện tại Bạch Uyển Linh đang phải dìu Phong Hạo Niên vào xe. Cô đang thầm oán trách nấy đứa bạn của anh bỏ anh lại đây cho cô. Hại Bạch Uyển Linh phải đứa anh về.
“Chết tiệt, anh ăn gì mà nặng vậy hả.”
Cô đang vật lộn đưa anh nằm vào trong thì đột nhiên anh kéo tay cô lại gần. Mất đà, Bạch Uyển Linh nhào vào người anh. Mùi hương rượu tỏa ra, thật nóng nực.
“Này thả tôi ra, anh… giữ chặt quá, Phong Hạo Niên”
Phong Hạo Niên cứ thế mà giữ chặt lấy eo của cô. Hương rượu tỏa ra từ khoang miệng. Mãi đến một lúc Bạch Uyển Linh mới thoát ra được. Người cô nhễ nhại mồ hôi.
“Không biết sau này mỗi lần anh say phải chăm sóc kiểu gì nữa, mệt chết tôi rồi”
Nói xong đến Bạch Uyển Linh cũng phải đỏ mặt. Sao cô lại nghĩ đến chuyện sau này sớm như vậy. Cô với Phong Hạo Niên từ lúc nào… Liệu có phải cô đã có gì đó với anh. Dẹp tạm những suy nghĩ đó. Cô liền lên ghế lái đưa anh về nhà. May là lúc nãy cô lượng sức không uống quá giới hạn nên tạm coi bây giờ là tỉnh táo.
“Bạch Uyển Linh”
Đang lái xe mà bị anh gọi tên làm cô giật bắn mình.
“Anh say rồi đừng có nôn ra xe tôi đấy”
“Anh yêu em, Bạch Uyển Linh”
Bạch Uyển Linh bỗng chốc đỏ mặt, nhìn thẳng mà lái xe, hai tay cô siết chặt lấy vô lăng.
Lái xe về nhà rồi còn phải vật lộn đưa anh lên phòng. Đã thế Phong Hạo Niên còn làm càn, người nghiêng ngả không vững làm cô cũng phải vất vả lắm mới đưa anh được về giường.
“Mệt chết tôi rồi, kiếp trước tôi nợ gì anh vậy trời”
Vì say, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên nên Phong Hạo Niên phải lăn lộn mãi. Nhìn anh nằm khó chịu trên giường, Bạch Uyển Linh cũng không can tâm cho lắm. Cô vào phòng tắm, lấy một cái khăn ướt ra rồi lau người cho anh. Từng hành động lướt qua người khiến Phong Hạo Niên thật dễ chịu. Trong vô thức, anh giữ chặt tay cô mà ôm.
“Ngoan nào, thả tay tôi ra.”
Say cũng không bỏ được thói lợi dụng. Anh kéo tay cô về phía mình, cô theo hướng đó mà một lần nữa đè lên người anh. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Bạch Uyển Linh chính thức mất nụ hôn đầu tiên trong đời. Một nụ hôn nồng nàn, dịu dàng không quá thô bạo đến từ Phong Hạo Niên. Thật dễ chịu. Bạch Uyển Linh lúc đầu còn bất ngờ nhưng nụ hôn đó từ từ chiếm lấy cô. Bạch Uyển Linh cũng từ từ hưởng thụ. Nụ hôn kéo dài làm Bạch Uyển Linh hơi khó thở. Lúc anh buông cô thì đầu nghiêng về một phía, thuận tay ôm chặt Bạch Uyển Linh trong lòng mình. Cô đang thở trong lòng anh. Ngước lên trên nhìn người đàn ông đang say giấc. Lắng nghe tiếng tim đập trong l*иg ngực của anh. Một cảm giác khó tả đang diễn ra trong Bạch Uyển Linh.
“Anh yêu em Bạch Uyển Linh. Em mau làm bạn gái anh đi mà.” Phong Hạo Niên thì thầm trong lúc say giấc.
Khuôn mặt đang hồng hào do rượu một lần nữa lại đỏ hơn. Người cô nóng bừng. Anh lại càng ôm chặt cô hơn.
“Yêu em đến chết mất”
“Em đồng ý!”
Hình như cô đã yêu anh từ bao giờ. Lúc anh làm nũng khi say khiến cô có chút rung động. Phải, là cô yêu anh rồi. Trong cơn say, Bạch Uyển Linh từ từ đi vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Một cảm giác ấm áp và thoải mái níu giữ cô lại trong lòng anh.
Sáng hôm sau, những ánh nắng le lói ở sau rèm cửa sổ. Căn phòng đã sáng dần lên. Tia nắng chiếu vào cặp đôi nhỏ đang say mộng trên chiếc giường kia. Phong Hạo Niên tỉnh giấc. Cơn say hôm qua khiến đầu anh có phần hơi đau. Đưa tay xoa mi tâm. Anh nhìn sang bên tay trái như đang bị đè. Là Bạch Uyển Linh đang ngủ. Anh nhìn người con gái trong lòng mình, nhìn cô thật đẹp. Lông mi dày và cong vυ't, làn da hồng nổi bật, bờ môi hồng trông thật quyến rũ. Nhan sắc không thể rời mắt. Đôi mắt ấy lim dim rồi tỉnh giấc. Nhìn về phía anh, bốn mắt chạm nhau.
“Anh…chúng ta…”
“Sao em không ngủ nữa đi, còn sớm mà”
“Ơ…không mau dậy đi, muộn giờ làm rồi”
Bạch Uyển Linh bật dậy vội chui vào nhà tắm trong phòng anh. Nhìn mình trong gương, mặt cô đỏ ửng.
“Đừng ngủ trong nhà tắm đó”
Bạch Uyển Linh không thèm trả lời lại. Cô vốc nước lên rửa mặt rồi sửa soạn quần áo.
“Phong Hạo Niên, anh cho tôi mượn một cái áo sơ mi, cái màu trắng ý”
“Cái nào cũng được, em tìm trong tủ đi”
Cô lấy tạm một chiếc áo của anh để mặc, may là hôm qua cô có mang áo nịt bụng nên có thể biến đổi trang phục. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới có quần bảo hộ đen và cuốn nịt bụng bên ngoài tạo thành một bộ quần áo corset.
“Anh đưa em đi”
“Vâng”.
Một buổi sáng của hai người bắt đầu như vậy. Thong thả mà bình yên như những người trong cuộc sống xô bồ đã từng ao ước. Anh chở cô đến nhà hàng ăn sáng.
“Tối qua… anh và em có gì xảy ra không”
Câu hỏi của anh làm Bạch Uyển Linh suýt sặc, cô ho mất mấy cái rồi nhìn anh mà cười
“Òm có xảy ra gì đó, sau đó em quyết định không làm thư kí của anh nữa”
Cách cô xưng hô không khắt khe như trước nữa, Bạch Uyển Linh kêu em và anh làm Phong Hạo Niên có chút bất ngờ nhưng anh vẫn quan tâm vào câu trả lời của cô hơn.
“Nếu anh có lỡ làm gì sai thì em tha lỗi cho anh nha, đừng nghỉ việc như vậy được không”
“Em không tha lỗi được”
“Rốt cuộc anh làm gì tội lỗi lắm à”
“Em không biết”. Gương mặt cô tỉnh bơ càng làm anh khó xử, cách cô xưng hô càng làm thấy căng thẳng hơn. Phong Hạo Niên đang vò đầu nghĩ về chuyện tối qua.
“Hôm qua sau khi anh say…ờ sau đó hình như là em đưa anh về, thì anh cảm giác bị đè nặng…”
Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Uyển Linh với ám khí lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh nở một nụ cười giả trân hết sức. Cầm con dao trong tay cứa vào lòng đĩa, một âm thanh làm anh nổi da gà. Cô hằn từng chữ một
“Anh nói bị cái gì đè nặng cơ”
Phong Hạo Niên bị làm cho giật mình.
“Không có không có, hình như em có ngã vào người anh. Anh không thấy gì cả, như ôm sợi lông vũ.”
Thấy ánh mắt cô bớt hung tợn hơn, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cố gắng nhớ lại.
“Anh đã hôn em à”
Cả nhà hàng quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra.
“Anh bất ngờ lắm à, nụ hôn đầu của em bị mất anh muốn để có thế giới biết hay gì”
“Anh không cố ý. Hình như sau đó… anh còn tỏ tình em luôn rồi”
“Đúng rồi đó” Bạch Uyển Linh thở dài
“Không được”
“Sao, anh thấy hối hận vì tỏ tình em rồi à”
“Không phải, anh muốn khi tỏ tình với em phải chuẩn bị kĩ lưỡng, không phải con gái đều thích hoa và nến sao”
“Đáng yêu thật đấy, anh chuẩn bị cũng kĩ vậy”
“Nhưng mà…”
Bạch Uyển Linh nhướng lông mày nhìn anh: “Sao vậy”
“Rồi em…có đồng ý không”
“Hình như là không”
Phong Hạo Niên có chút buồn vì câu trả lời của cô, Bạch Uyển Linh nhìn anh mà không nhịn được cười
“Anh yêu à, anh định để cái mặt đó đến bao giờ”
“Chẳng phải do em…”
“Hứ em làm sao cơ”
“Em mới gọi anh là gì”
“Anh… Yêu”.