Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 2

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát đát đối diện giường ngủ. Bên trong căn phòng là người con gái đang từ từ chuyển động mi mắt. Không khác gì một công chúa ngủ trong rừng, khung cảnh trong căn phòng ngủ của vị công chúa này khiến ai cũng phải say đắm. Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng mềm mại. Khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ bằng vải nilong màu đen. Lại là một ngày mới của Bạch Uyển Linh trong thế giới này. Một buổi sáng thư thả, có trà, bánh bông lan. Chuẩn bị cho mình bộ quần công sở, lái xe ô tô đến tập đoàn Phong Thị.

“Phong Tổng, bản kế hoạch cho sản phẩm điện thoại thông minh Louie. Bên đối tác rất hài lòng với sản phẩm mới của chúng ta. Họ hẹn bên mình kí hợp đồng vào 17h ngày hôm nay. Tiện thể hôm nay cũng là kỉ niệm 5 năm thành lập công ty. Tối nay sẽ hẹn bên đối tác tham dự.”

Cầm bản kế hoạch trên tay, liếc một hồi tỉ mỉ. Phong Hạo Niên cầm chiếc bút mạ vàng trên bàn kí vào góc phải bản kế hoạch rồi đưa cho Bạch Uyển Linh. Thần thái ngút ngàn khi làm việc của anh tỏa ra ma lực không hề nhẹ, một lời không thể miêu tả hết. Phong thái làm việc của anh vốn là như vậy, lặng lẽ làm việc, không nhiều lời. Làm thư kí 5 năm cho Phong Thị từ lúc nó mới được gây dựng, Bạch Uyển Linh đã quen với cách hành động của người đàn ông xuất chúng này.

“Vậy tôi xin phép ra ngoài”

Chưa kịp bước ra ngoài cửa thì vị tiểu thư An Nhiên kia đã đẩy cửa xông vào phòng. Thấy cô ta, hàng lông mày của Phong Hạo Niên bất giác cau lại. Anh không thích bị người khác làm phiền khi đang làm việc, và cô ả này đã khiến anh khó chịu.

“Hạo Niên, đừng làm việc nữa, đi chơi cùng em”

“Không hứng thú” Phong Hạo Niên buông nhẹ ba từ cho vị tiểu thư vàng ngọc kia khiến ả ta như bị tát một gáo nước lạnh. Cô ta đứng đờ ở đấy nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Để công việc cho con ả thư kí kia làm, anh không cần bận tâm, chủ tịch như anh chỉ việc thư giãn cùng em thôi.”

Nghe thấy lời nói phiền phức của An Nhiên, Phong Hạo Niên tỏa ra sát khí khiến cô ta cũng phải run sợ.

“Tôi nói rồi, không hứng thú”

Vậy mà An Nhiên cũng dai thật, bám dính lấy Phong Hạo Niên, còn sát lại để vòng 1 chạm vào tay anh rồi nài nỉ

“Đừng lạnh lùng như vậy, đi uống cà phê với em”

Bạch Uyển Linh nãy giờ đứng im lặng chờ cảnh tượng ở bên trong bất chợt lên tiếng

“Thứ lỗi cho tôi không chu đáo nhưng chủ tịch của tôi không uống cà phê”

“Chỉ là một con thư kí quèn mà cũng dám lên tiếng, cô nghĩ mình là ai mà dám chế nhạo tôi. Hạo Niên mau đuổi việc cô ta”

Phong Hạo Niên tức giận rồi, gân tay nổi lên, sát khí vây giờ còn lạnh hơn cả khi nãy

“Tôi nói đi ra ngoài, đừng làm loạn ở đây”

“Xin phép chủ tịch”

“Tôi không nói cô, tiểu thư An Nhiên có thể ra ngoài được chưa”

An Nhiên đứng đờ người, khóe môi giật giật không ngờ người anh đuổi lại là cô, nãy giờ còn tác oai tác quái ở phòng làm việc của anh, giờ còn bị đuổi ra ngoài. Cô ta ấm ức đi ra ngoài. Trước khi đi còn tặng cho Bạch Uyển Linh một cái lườm căm ghét.

Trong phòng im lặng trở lại, chỉ có Bạch Uyển Linh đang chờ sự chỉ bảo của chủ tịch.

“Từ khi nào cô có cái gan nói sở thích của cấp trên cho bàn dân thiên hạ vậy”

“Là do tôi chưa chu đáo, trách nhiệm của nghề thư kí là tránh phiền phức cho sếp của mình, đã khiến anh không hài lòng”

“Vậy tôi nên răn đe cô như thế nào”

Bạch Uyển Linh nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, khác với vẻ chịu đựng thường thấy của cô trước mặt anh. Biểu cảm quyến rũ của cô gái này khiến anh cảm thấy rất thú vị, thật không thể nhìn thấu tâm can.

“Lại đây”

Bạch Uyển Linh tiến lại gần bàn làm việc của anh. Phong Hạo Niên kéo chiếc nơ được gắn trên cổ áo cô lại gần khiến cô cũng bị lôi theo. Ở trước mặt anh, mặt đối mặt.

“Vậy em muốn bị răn đe như thế nào về hành động của mình”

Bạch Uyển Linh cũng không kém gì, đáp lại anh bằng cái nhìn mê hoặc. Cô đưa tay xuống bàn, cầm bản kế hoạch sản phẩm lên che nửa mặt ở dưới, hoàn hảo che được đôi môi quyến rũ chắn trước mặt anh.

“Bản kế hoạch sẽ diễn ra theo đúng dự định của chúng ta. Trong giờ hành chính, tôi còn nhiều việc phải làm. Xin phép ra ngoài trước.”

Bạch Uyển Linh xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót kêu trên sàn.

“Vậy…” Cô vừa đi vừa nói

Đến trước cửa phòng đột nhiên nghiêng nửa mặt lại với người đàn ông bên trong

“Hẹn anh tối nay”

Bước ra khỏi phòng, cô lại chăm chỉ ngồi vào bàn làm việc, lại là người phụ nữ hiền dịu, cam chịu thường ngày. Nhìn cô qua bức tường làm bằng kính trong suốt nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Phong Hạo Niên buông nụ cười lạnh trước người con gái vừa ở trong phòng như một ma nữ mà quyến rũ anh, giờ trở lại làm một công chúa vô tội. Làm việc chung 5 năm giờ mới có cơ hội tiếp xúc bộ mặt thật của cô gái này.

Về phần Bạch Uyển Linh sau khi về lại bàn, gửi thông tin hẹn bên đối tác nước ngoài, phần còn lại chuẩn bị âu phục cho chủ tịch buổi tối hôm nay. Sự kiện kỉ niệm thành lập công ty 5 năm không thể xem nhẹ. Tuy Phong Thị là một công ty được thành lập không lâu nhưng có vị trí không tầm thường trong ngành công nghệ trên thế giới. Người trong ngành không ai là không biết đến vị CEO trẻ tuổi Phong Hạo Niên đã làm nên kì tích gì. Vì vậy mọi bước đi của anh cần Bạch Uyển Linh cô chuẩn bị thật chu toàn và đầy đủ.