Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 78: Lén nhìn cơ thể quyến rũ của tôi

Lê Hoàng Huy lặng lẽ nhìn cô một lượt, anh phát hiện ra suy nghĩ của cô gái này quá kỳ lạ, đến nỗi anh không thể nào dùng tư duy bình thường đánh giá được.

Trước mặt anh nhắc về người yêu cũ của cô, phong cách này có phải rất kì quặc không?

Nguyễn Phương Thảo xoa mặt, tiếp tục nói: “Khoảng thời gian đó có lẽ là khủng hoảng lớn nhất mà tôi từng phải đối mặt. Trước đây tôi rất xuất sắc, thành tích tốt, lại còn xinh đẹp nữa chứ, tôi chắc chắn có thể trở thành hoa khôi trường luôn ấy. Thế nhưng tôi lại mù mới đi thích một tên cặn bã, tặng cơ hội đi du học quý báu cho anh ta, còn cho anh ta số thẻ ngân hàng 600 triệu bố mẹ dặn tôi 20 tuổi mới được dùng cho anh ta nữa chứ. Kết quả là anh ta vừa mới ra nước ngoài thì đá tôi luôn, anh ta xé tan nát trái tim thiếu nữ của tôi. Anh không biết lúc đó tôi buồn đến thế nào đâu, mặc dù bố mẹ tôi không trách mắng tôi nhưng họ hàng, bạn bè, bạn học, thầy cô xung quanh đều cảm thấy tôi là một đứa ngu ngốc, suốt ngày nói xấu sau lưng tôi. Về sau, tôi giận quá nên đã đi ra nước ngoài tìm anh ta, đợi anh ta cho tôi một lời giải thích.”

Nói đến đây, ánh mắt cô bỗng nhiên sáng lên.

Cô lấy tay che mắt: “Thế mà anh ta còn không dám gặp tôi, còn bảo Chu Đồng ra đối phó với tôi nữa. Anh nói xem lúc đó mắt tôi có vấn đề đến mức nào mà lại đi thích một tên cặn bã như thế chứ?”

“Những năm vừa qua cô không yêu ai là vì lí do này à? Tôi cầu hôn cô, cô cũng một mực từ chối, cũng là Trần Vân Đình sao?”

“Trần Vân Đình đã lấy mất đi lòng tin của tôi với người khác quá nhiều, tôi luôn nghi ngờ năng lực đánh giá người khác của mình.” Nguyễn Phương Thảo bị lời nói của Lê Hoàng Huy cắt ngang dòng suy nghĩ, cô không khỏi tủi thân, khịt mũi nói tiếp: “Hơn nữa, tôi cũng chỉ là một người dân bình thường làm việc vì miếng cơm manh áo, một đại gia nổi tiếng nhất Tần Thành cầu hôn với tôi, tôi có thể không chạy sao?”

“Cuối cùng cô vẫn không chạy nổi.”

Nguyễn Phương Thảo vui vẻ mỉm cười, cô cũng cảm thấy đầu không đau như trước: “Đại gia, anh thì sao? Anh có cô người yêu cũ nào đặc biệt không? Một người như anh chắc chắn có rất nhiều người yêu cũ nhỉ? Sao anh lại chia tay những cô người yêu cũ đó?”

“Ai nói với cô tôi có rất nhiều người yêu cũ?”

“Những cậu công tử nhà giàu nhìn không tốt như thế đều có hàng tá người yêu cùng một lúc, sao anh có thể không có chứ?”

“Chuyện này có liên quan sao? Công tử nhà giàu vẫn còn rất nhiều người thích “hút máu”, cũng nhiều người thích đấu tranh, tôi cũng thế sao?”

“Ò, anh nói vậy cũng phải.”

Lê Hoàng Huy vươn tay, xoa xoa đầu cô: “Ngủ một giấc đi, lát nữa về đến nhà tôi sẽ gọi cô dậy.”

“Ừ.” Nguyễn Phương Thảo nặng nề đáp lời anh, cô cảm thấy cơ thể mình rã rời.

“Kỳ nghỉ tết của cô là ba ngày vừa rồi à?”

“Không phải. Bây giờ tất cả các bác sĩ đều trở lại làm việc bình thường rồi, bác sĩ trực ban vào ngày tết có thể được nghỉ ngơi bất cứ khi nào.”

“Vậy ngày mai cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng đi làm nữa.”

“Được.” Nguyễn Phương Thảo thấp giọng trả lời, sau đó cô nhắm nghiền hai mắt lại.



Quả nhiên, nửa đêm Nguyễn Phương Thảo cảm lạnh phát sốt, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khan đau nhức, khó chịu đến mức cô chỉ muốn khóc.

Cô vừa định quay người sang một bên thì một bàn tay to lớn đã chạm lên trán cô: “Đừng cử động, cô bị sốt rồi đây này.”

Nguyễn Phương Thảo gật gật đầu.

Thấy cô không thoải mái, Lê Hoàng Huy ngồi lên giường, đỡ cô dậy rồi cho cô uống một chút nước.

Nguyễn Phương Thảo cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng mình, thấy trời đã hửng sáng, cô ngẩn người hỏi: “Tiểu Bảo đâu rồi?”

“Thằng bé đang học trong phòng sách.”

“Ò, vậy bố mẹ tôi đâu? Có lẽ hôm nay bố mẹ tôi trở về rồi.”

“Mẹ vợ gọi điện cho cô, tôi nghe giúp cô rồi. Mẹ nói lát nữa mẹ sẽ đến.”

“Xong đời tôi rồi, lát nữa tôi sẽ bị mẹ mắng cho một trận mất.”

Lê Hoàng Huy xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của cô: “Bị bệnh cũng bị mẹ nói sao?”

“Anh không hiểu được bà Phương Tâm Lan đâu.” Nguyễn Phương Thảo vừa chuyển động cánh tay, cô phát hiện ra tay mình đau nhức, yếu ớt vô cùng.

“Cô ăn chút cháo đi đã, bụng đói thì không mau khỏe được đâu.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu, cầm lấy bát cháo nóng Lê Hoàng Huy đưa cho, một hơi ăn hết sạch bát cháo.

Lê Hoàng Huy nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của câu, trái tim anh trở nên yếu mềm.

Sức ảnh hưởng của cô không chỉ với Tiểu Bảo mà với cả anh cũng ngày một lớn dần.

Nguyễn Phương Thảo đang ăn cháo thì nghe thấy giọng một người phụ nữ hét lên: “Nguyễn Phương Thảo!”

Nguyễn Phương Thảo suýt chút nữa làm rơi bát cháo, cô yếu ớt trả lời: “Con đang ở trên nhà!”

Một lúc sau, dưới nhà vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Phương Tâm Lan chạy vào trong, lo lắng sờ vào trán cô, thấy cô không sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm: “Đứa trẻ này, con có thể nào chăm sóc tốt cho bản thân mình không vậy?”

“Con thỉnh thoảng mới bị ốm mà, không sao đâu mẹ. Mẹ ơi, mấy ngày không gặp, nhìn mẹ càng ngày càng đẹp đấy.”

“Không phải nịnh đâu, con muốn ăn gì để mẹ làm cho con ăn.”

“Cảm ơn mẹ yêu. Mẹ nấu hết các món tủ của mẹ là được rồi.”

“Con đừng có mơ.” Phương Tâm Lan tức giận ấn vào trán cô: “Con mau khỏi bệnh đi, đừng để lây bệnh cho cháu trai yêu quý của mẹ.”

“Mẹ, mẹ đi xuống bếp đi. Mẹ cứ đánh con như này con không chịu nổi.”

“Con còn giả vờ nữa.” Phương Tâm Lan hắng giọng rồi đi xuống nhà.

Lê Hoàng Huy nhìn sự tương tác của hai mẹ con cô một cách thích thú.

Thấy mẹ đã đi ra ngoài, Nguyễn Phương Thảo mới chuyển động cánh tay yếu ớt của mình: “Tôi muốn đi tắm.”

“Bác sĩ Thảo, cô có nhớ người bị sốt không được tắm không thế?”

“Thế nhưng trên người tôi có mùi rượu này.”

“Tối hôm qua tôi đã giúp cô lau qua người rồi.”

“Ừm.” Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra có gì đó không ổn, cô run rẩy nói: “Anh… anh giúp tôi lau người? Anh dám nhân lúc tôi say rượu, lén ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của tôi?”

“Dáng người phẳng lì của cô mà quyến rũ nỗi gì.” Lê Hoàng Huy cảm thấy bất lực.

Nguyễn Phương Thảo ôm chăn bông, nhìn Lê Hoàng Huy với ánh mắt ấm ức, một lúc sau, cô vùi mặt vào trong chăn: “Tôi không muốn sống nữa, hức hức.”

Lê Hoàng Huy: “…”

Lê Hoàng Huy cảm thấy anh còn sống với cô gái này một thời gian nữa, chỉ số thông minh của anh sẽ giảm mạnh.

Nguyễn Phương Thảo nghe thấy bước chân Lê Hoàng Huy rời đi, cô thò đầu ra khỏi chăn bông, lén nhìn bộ đồ ngủ của mình, sờ bộ ngực nhỏ nhắn với vẻ mặt phiền não.

Sau đó, cô mệt mỏi đứng dậy, gọi điện thoại cho Liễu Nhược Tuyết hỏi han tình hình của cô ấy.

Qua giọng nói, Nguyễn Phương Thảo nhận ra Liễu Nhược Tuyết không ốm hay cơ thể khó chịu gì, thậm chí cô còn có năng lượng nhiều hơn hôm qua.

Nguyễn Phương Thảo thay một bộ quần áo rồi đi xuống dưới nhà, Phương Tâm Lan và dì Lưu đã dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi.

Trước bàn ăn còn có một chiếc bánh ngọt.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

“Phiền phức, mỗi lần nghe thấy con gọi mẹ là mẹ cảm thấy khó chịu.” Phương Tâm Lan hằn học nói.

Nguyễn Phương Thảo liền quay đầu đi tìm Nguyễn Sơn Hà.

Nguyễn Sơn Hà và Lê Hoàng Huy đang nói chuyện rôm rả trong phòng khách, thấy cô đi ra ngoài, ông liền sờ tay lên trán cô: “Con vẫn còn hơi sốt.”

“Bố, thể chất con gái rượu của bố đã giảm sút rồi.”

“Con ít tập thể dục đấy. Mấy nữa con nhớ dậy sớm tập thể dục cùng Hoàng Huy với Tiểu Bảo đấy.”

“Vâng.” Nguyễn Phương Thảo lười biếng ngả đầu vào vai Nguyễn Sơn Hà: “Bố, lần này bố về nhà ăn tết có chuyện gì thú vị không?”

“Cũng không có gì cả, chỉ là năm nay đông người hơn nên náo nhiệt hơn năm trước. Nha Nhĩ đã quyết định gia nhập công ty của Hoàng Huy để thực tập rồi.”

“Ông xã ơi, Nha Nhĩ vào làm việc ở công ty không gây ra bất tiện gì cho anh chứ?”