Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 70: Anh đang an ủi em sao?

Nguyễn Phương Thảo nhét hai hộp đồ vào trong tủ, bỗng nhìn thấy bên trong cất giữ đủ loại nguyên liệu và đồ Tết, cô nghẹn nghào nói: "Mẹ, sao mẹ mua nhiều đồ vậy? Chúng ta làm sao ăn hết được!”

Phương Tâm Lan trợn tròn mắt: “Mẹ mua cho nhà con rể nữa đấy. Mẹ với bố mỗi lần về nhà ông nội ăn Tết đều đem theo quà, mồng 2 Tết thì sang nhà bà ngoại, làm sao con có thể đi tay không được?”

Nguyễn Phương Thảo vỗ trán: “Bà Lan, mẹ mau mở lớp cấp tốc huấn luyện cho con đi. Tết năm nay con còn đi thăm gia đình nhà họ Lê và họ hàng thân thích của bên đó nữa. Lúc bọn họ về, con nên đáp lễ như nào bây giờ? Quà tầm bao nhiêu thì hợp nhỉ mẹ?”

"Nhà của chúng ta khác nhà họ Lê, mẹ cũng không rõ rửa. Đến lúc đó, con để ý tinh tế một chút, nếu không biết thì hỏi mẹ chồng con xem.”

Nguyễn Phương Thảo sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống: “Con nghĩ con sắp chết rồi."

“Con cần học hỏi điểm này đi.” Phương Tâm Lan chọc vào đầu Nguyễn Phương Thảo: “Rửa tay đi rồi còn ăn cơm.”

Nguyễn Phương Thảo lập tức đứng dậy, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ xong, cô lái chiếc POLO nhỏ của mình trở về biệt thự.



Ngày hôm sau.

Lê Hoàng Huy đưa Nguyễn Phương Thảo và Tiểu Bảo đi mua những món hàng Tết hiếm có trên thị trường, sau đó bọn họ về nhà họ Nguyễn ăn cơm cùng Phương Tâm Lan và Nguyễn Sơn Hà. Sau khi ăn xong, bọn họ đi về nhà ông nội của Nguyễn Phương Thảo chơi rồi mới quay về biệt thự.

Tiểu Bảo tựa vào cánh tay của Nguyễn Phương Thảo, cậu bé nheo đôi mắt to tròn lại, nhắm mắt nghỉ trưa.

Nguyễn Phương Thảo nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác giống như lần đầu tiên cô làm phẫu thuật.

Lê Hoàng Huy nhìn vào trang cá nhân của cô và nói: "Em không cần căng thẳng thế đâu, đều là người một nhà cả. Có anh và Tiểu Bảo làm hậu phương, không có ai dám làm em buồn đâu.”

Nguyễn Phương Thảo khóe miệng giật giật: “Anh đang an ủi em à?"

“Ừm.”

Nguyễn Phương Thảo hỏi: “Ngoài bố mẹ ra thì còn có những người nào nữa?”

“Ông, bà, dì tư, và cô em chồng của anh.”

“Cô em chồng?” Nguyễn Phương Thảo kinh ngạc nhìn Lê Hoàng Huy.

“Là em gái anh.”

“Em chưa bao giờ nghe thấy anh nói về việc mình có một người em gái?”

“Trước khi anh tiếp quản tập đoàn Lê Thị, bên ngoài không có ai biết rằng gia đình nhà họ Lê ngoài anh cả tên là Lê Hoàng Vũ ra còn có cả anh nữa.”

Lê Hoàng Huy mỉm cười nói: “Bọn anh dù sao cũng chẳng phải ngôi sao nổi tiếng gì cho nên cũng không cần phải cái gì cũng nói cho giới truyền thông biết.”

“Ừ, ừ.”

Lê Hoàng Huy hất cằm lên: “Trong điện thoại anh vẫn còn lưu ảnh Vân San với ông bà đó, em xem mặt con bé đi.”

Nguyễn Phương Thảo lấy điện thoại của Lê Hoàng Huy từ ngăn chứa đồ bên cạnh ghế lái và mở album ảnh.

Một người phụ nữ với đôi mắt đẹp long lanh xuất hiện trong bức ảnh gia đình.

Lê Gia Minh và Triệu Nhuyễn đều là những người có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn, và Lê Hoàng Huy may mắn thừa hưởng tất cả những lợi thế về ngoại hình của họ.

Nguyễn Phương Thảo đã hơn một lần tự hỏi, Lê Hoàng Huy sẽ như thế nào nếu có em gái hay chị gái?

Vẻ đẹp của Lê Vân San đã vượt qua vẻ đẹp mà cô hằng công nhận.

Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp ấy, khí chất ấy quả thực khiến người ta không thể rời mắt, chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.

Nguyễn Phương Thảo nghĩ thầm: “Lê Vân San quả thực là một cô gái giàu có xinh đẹp đúng nghĩa.”

Sinh ra trong một gia đình có quyền, ngoại hình xuất chúng, lại có hai anh trai quán xuyến mọi thứ, cô ấy có thể làm những điều mình muốn mà không bị gò bó.

Thậm chí cô ấy có thể kết hôn với người mình muốn kết hôn mà không cần phải lo lắng gì.

Nguyễn Phương Thảo lật xem những tấm ảnh kia, đó là một cặp cụ già với mái tóc bạc trắng.

Lê Hoàng Huy giải thích: "Ông bà anh có tổng cộng 4 người con. Ngoài bố anh ra, còn có chú hai, dì ba và dì tư. Chú hai và dì ba định cư ở nước ngoài, còn dì tư là giáo viên dạy nhạc ở Tấn Thành. Cô ấy chưa kết hôn. Ông bà không có ở biệt thự mà sống cùng với chú hai và dì tư.”

“Em hiểu rồi.” Nguyễn Phương Thảo xem hết ảnh chụp của bọn họ, cố ý không hỏi tại sao những người này không đến khi cô kết hôn với Lê Hoàng Huy, sợ rằng nếu cô hỏi đến sẽ bị bẽ mặt.



Khi xe chạy vào sân nhà họ Lê, một cô gái cao lớn mặc chiếc áo khoác dài ngang lưng của Chanel tiến về phía họ.

Sau khi xe dừng lại, Lê Vân San giúp Nguyễn Phương Thảo mở cửa xe: “Chị dâu, xin chào, em là Lê Vân San. Xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian gặp chị.”

“Chào em, chị là Nguyễn Phương Thảo.” Nguyễn Phương Thảo vẫn ôm Tiểu Bảo, cô cũng không có vươn tay bắt tay với Lê Vân San.

Lê Vân San cũng không quan tâm tới vấn đề đó, vươn tay chặn nóc xe cho Nguyễn Phương Thảo, sợ cô sẽ đυ.ng phải nó.

Nguyễn Phương Thảo mỉm cười: “Hôm nay em với ông bà về đây à?”

"Không, ông bà và dì tư từ Tấn Thành trở về. Em mới thi xong, từ nước ngoài bay về đây.”

“Thi ư?”

“Vâng. Kì thi chọn Tiến sĩ ạ.” Lê Vân San mỉm cười.

“Đúng là học bá, xin hãy nhận của tiểu nữ một lạy.”

Nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Phương Thảo, Lê Vân San không khỏi bật cười thành tiếng: “Chị dâu, chị tốt hơn em tưởng rất nhiều."

“Chị trong tưởng tượng của em xấu đến vậy sao?” Nguyễn Phương Thảo cười ranh mãnh.

"Là do em hình dung sai thôi ạ. Khi nghe nói chị là bác sĩ, em nghĩ chị là người nói năng cẩn trọng, nghiêm túc, giống như anh hai em, nhưng không ngờ chị lại rất thú vị. Em thích lắm!”

“Cảm ơn em dâu đã khen, sau này xin em chỉ giáo nhiều hơn.” Nguyễn Phương Thảo cười nói.

“Không cần khách sáo vậy đâu ạ.” Lê Vân San cũng tinh nghịch chớp mắt, nhìn Tiểu Bảo trong tay cô, ghen tị nói: “Tiểu Bảo có vẻ rất thân với chị.”

“Sau khi làm quen với cậu bé, cậu bé sẽ sẵn sàng đến gần em.”

“Cũng có thể.” Lê Vân San hất cằm về phía nhà chính: “Chị và anh hai vào nhà gặp ông bà nội trước đi, đợi một lát rồi em đưa chị đi dạo một vòng quay nhà.”

“Ừ, vậy sau này chị không khách sáo nữa.”

Nhìn cảnh tượng Lê Hoàng Huy dẫn Nguyễn Phương Thảo vào nhà chính, Lê Vân San không khỏi mỉm cười.

Trong nhà, ông Lê và bà Lê cùng một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi với khí chất xuất chúng đang trò chuyện với Lê Gia Minh và Triệu Nhuyễn.

Nhìn thấy Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo đi vào, Triệu Nhuyễn lập tức đứng dậy hỏi: "Sao bọn con về sớm vậy, không ở bên nhà thông gia thêm một lát nữa rồi hẵng về?”

“Bố mẹ vợ về nhà ông nội ăn Tết nên về quê trước, kẻo về muộn để cả nhà chờ lâu.”

“Ừ.” Triệu Nhuyễn nắm tay Nguyễn Phương Thảo, lần lượt giới thiệu cô với những người đang ngồi ở đây.

Ông Lê, bà Lê và dì tư của Lê Hoàng Huy, Lê Gia Tẩm, đều chuẩn bị một món quà giá trị cho Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, cô cười nói: "Ông bà, dì tư, mọi người nói cháu nên nhận hay là không?”

Mọi người bật cười trước câu nói của Nguyễn Phương Thảo.

Ông Lê cười nói: "Bọn ông xin lỗi vì đã không tới dự lễ đám cưới của cháu với Lê Hoàng Huy, quả thực là thất lễ rồi. Nếu cháu không nhận món quà này của mọi người, bọn ông sẽ buồn lắm đó.”

Lê Hoàng Huy đỡ lấy Tiểu Bảo từ tay Nguyễn Phương Thảo, sau đó Nguyễn Phương Thảo kính cẩn đưa tay ra nhận món quà của bọn họ.

Tiểu Bảo giật mình, ngơ ngác mở mắt ra, đột nhiên thấy Lê Hoàng Huy đang ôm mình, cậu bé vô thức quay đầu lại tìm Nguyễn Phương Thảo.

Nhà họ Lê nhìn thấy động tác vừa rồi của Tiểu Bảo, điều đó khiến bọn họ càng thêm hài lòng về Nguyễn Phương Thảo.