Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 67: Con nhớ mẹ không

“Thật sao? Cảm ơn đại gia. Thật ra anh không cần đặc biệt chạy đến đây đâu, trước đây tôi cũng thường xuyên trực ca đêm mà, tôi có rất nhiều kinh nghiệm đó. Tôi luôn mang một ít đồ ăn.” Nguyễn Phương Thảo cười híp mắt, nói: “Anh đến đây muộn như vậy, Tiểu Bảo ở một mình không sao chứ?”

“Thằng bé ngủ rồi.”

“Ò.” Nguyễn Phương Thảo nói xong rồi mở hộp cơm ra.

Bên trong không có món chính, chỉ có canh, đồ ngọt và hoa quả, món nào cũng rất tinh tế.

Nguyễn Phương Thảo nhìn định lượng món ăn, cau mày nói: “Cái này tôi phải chia cho người khác hay một mình tôi anh thế? Anh đặc biệt mang đến đây cho tôi nên tôi không muốn chia cho người khác ăn chút nào đâu.”

Dáng vẻ vừa rồi của cô khiến cho Lê Hoàng Huy mỉm cười thích thú: “Đằng sau máy tính của cô có một phần để cho người khác ăn đó.”

Đôi mắt Nguyễn Phương Thảo sáng bừng lên: “Vậy tôi đi chia cho các y tá trực đêm ăn cùng vậy, nếu không thì ngại ngùng lắm.”

“Được.”

Nguyễn Phương Thảo nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Mấy phút sau cô lại vội vã về phòng làm việc, tâm trạng của cô cũng vui mừng trông thấy.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trực đêm là một chuyện tuyệt vời đến vậy.

Nguyễn Phương Thảo cầm hộp cơm đi đến ghế sofa và bàn tròn trong phòng làm việc.

Bộ bàn ghế này là do cô tự tích tiền mua.

Phòng làm việc tiêu chuẩn của bác sĩ là phải có bàn làm việc, máy tính, giường cấp cứu, tủ hồ sơ, những thứ khác có thể tự mình sắp xếp, thế nhưng phần lớn mọi người đều không mua thêm gì cả.

Cô vốn dĩ cũng không thích dành nhiều thời gian ngồi trên ghế gỗ cứng, thế nên cô đã tự mua cho mình một bộ ghế sofa và bàn uống trà.

Thông thường bệnh nhân cũng có thể ngồi ở đó, các đồng nghiệp nghỉ trưa cũng có thể đến nghỉ ngơi, cực kỳ thuận tiện.

Cô thường mang vỏ ghế sofa về nhà giặt giũ để giữ gìn sự sạch sẽ cơ bản nhất.

Nguyễn Phương Thảo chia đồ ăn trong hộp ra làm hai phần, rồi đưa bát đũa đi kèm với hộp đựng cho Lê Hoàng Huy.

Cô cầm hộp đồ ăn của mình, dùng thìa ăn ngon lành.

Nguyễn Phương Thảo vừa ăn vừa nói: “Đại gia này, có chuyện này tôi muốn hỏi anh, anh đừng giận nhé.”

“Chuyện gì cơ?”

“Đó là chuyện hôm nay tập đoàn nhà Đoàn Vũ Hân đã bốc hơi trong thị trường chứng khoán. Có phải do bọn họ làm hại tôi nên anh mới quyết định cho bọn họ nếm trải chút cay đắng trên thương trường không? Hay là anh chỉ lấy chuyện lần này làm cái cớ để dạy cho họ một bài học?”

“Cô muốn nghe lý do nào?”

“Ặc…” Câu hỏi của anh khiến Nguyễn Phương Thảo nghẹn họng.

Với cô, cô khá thích lý do đầu tiên, có cảm giác của một tổng tài bá đạo.

Thế nhưng nếu như sự thật là như vậy thì cô cũng cảm thấy khá khó xử.

Mặc dù đám người Đoàn Vũ Hân có mục đích không trong sáng, bị trừng trị là chuyện đương nhiên, cô cũng cảm thấy thoải mái.

Thế nhưng nếu thật sự là vì chuyện này mà nhà họ Đoàn phá sản thì cô cũng cảm thấy giống như chuyện lớn xé ra to vậy.

Lê Hoàng Huy thấy cô đang khó xử, anh thấy buồn cười, nhẹ giọng nói: “Cô nói đi chứ.”

Cô uống một ngụm canh, trả lời: “Thật ra tôi khá hi vọng đó là lý do đầu tiên, thế nhưng tôi cảm thấy sự thật sẽ là lí do thứ hai.”

“Cô đoán đúng rồi đấy.”

“Anh có thể lừa gạt cô gái nhỏ nhắn đơn thuần này không hả? Thỏa mãn ảo tưởng của tôi đi chứ.”

Lê Hoàng Huy xoa đầu cô: “Tôi nói như vậy thì chắc chắn cô sẽ không tin. Chuyện cô bị thương, tôi có hai cân nhắc. Một là gộp cả chuyện lần trước có người bôi xấu cô trên mạng xã hội vào rồi tính cả thể, cho bọn họ biết được thái độ của tôi với cô để cho bọn họ có cái nhìn đúng đắn về vợ của Lê Hoàng Huy tôi đây. Thứ hai là những năm gần đây, nhà họ Đoàn đã làm không ít việc bất lợi cho nhà họ Lê và tập đoàn Lê Thị, thế nhưng do Đoàn Vũ Hân từng cứu Tiểu Bảo nên có một số chuyện tôi vẫn phải nhượng bộ, tuy nhiên tôi không thể nhượng bộ mãi được. Lần này tôi quyết định cho bọn họ một bài học.”

“Vì thế, anh sẽ không làm lớn chuyện này?”

“Có làm lớn chuyện này hay không còn phụ thuộc vào cách xử lý của bọn họ. Tôi khá nghiêng về việc khiến cho bọn họ phá sản.”

Nghe vậy, Nguyễn Phương Thảo nhìn Lê Hoàng Huy với ánh mắt kinh ngạc.

Lê Hoàng Huy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Phương Thảo.

Nhìn biểu cảm và ngữ khí của Lê Hoàng Huy giống như chỉ đang nói chuyện về thời tiết, hết sức thoải mái, Nguyễn Phương Thảo không khỏi nuốt nước miếng.

Khiến cho một công ty trên thị trường phá sản toàn bộ dễ dàng đến thế sao?

Nguyễn Phương Thảo khó lòng tưởng tượng nổi.



Sau khi ăn đêm xong, Lê Hoàng Huy đem hộp cơm rời đi.

Nguyễn Phương Thảo tiễn anh ra xe rồi quay trở lại phòng làm việc, ngồi xuống ghế sofa, trong lòng cô khó mà bình tĩnh được.

Có rất nhiều thứ Lê Hoàng Huy thể hiện trước mặt cô chứ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, đến mức đôi khi khiến cô quên đi mất Lê Hoàng Huy là một người thủ đoạn trên thương trường.

Nếu một ngày nào đó Lê Hoàng Huy dùng thủ đoạn ấy với cô, trong chớp mắt cô cũng sẽ khó khăn?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Phương Thảo cảm thấy ớn lạnh.

Cô cảm thấy sau này mình vẫn nên ngoan ngoãn với anh một chút, chăm sóc Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo thật chu đáo, tránh việc bọn họ tâm trạng không tốt sẽ đè chết cô mất.

Haiz, những ngày tháng sau này của cô quả thật phải đấu tranh rất nhiều.



Nguyễn Phương Thảo thức trắng một đêm, cả người mệt mỏi, mũi cũng hơi khó chịu, thế nhưng trạng thái này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Sau khi rửa mặt xong, cô đến nhà ăn bệnh viện ăn sáng.

Sau đó cô ngáp một cái, tiếp tục quay trở lại phòng làm việc bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Tiểu An cũng vừa mới đến, cô ấy đặt món ăn nhẹ và sữa bò lên bàn làm việc của Nguyễn Phương Thảo: “Chị Thảo, chị ăn một ít đồ dễ tiêu hóa đi.”

“Cảm ơn em, chị vừa mới ăn ở canteen xong.”

“Vậy đợi lát nữa chị đói thì chị nhớ ăn nhé.”

“Cảm ơn em gái yêu.”

Tiểu An cười híp mắt, sau đó đi làm việc của mình.

Nguyễn Phương Thảo uống hai ngụm café liền, sau đó vào nhà vệ sinh thoa kem nền để mặt trông sáng sủa hơn, nhìn cô có tinh thần hơn rất nhiều.

May mắn thay cả ngày cũng không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, sau khi đi thăm các phòng bệnh, Nguyễn Phương Thảo đi đến phòng làm việc của giám đốc để nghe ông sắp xếp về kỳ nghỉ tết.

Vốn dĩ cô muốn trực ban đến ngày 29 tết, sau đó sẽ trực tiếp từ mùng 4 đến mùng 9 tháng giêng.

Thời gian khác sẽ do các bác sĩ khác phụ trách.

Một vài bác sĩ trong khoa của cô không phải là người Tần Thành, vì thế trực ban vào ngày Tết sẽ do cô và một bác sĩ khác phụ trách.

Những người khác sẽ được tự sắp xếp lịch.

Như thế cũng khá là công bằng với mọi người.

Không ai muốn sau một năm làm việc bận rộn lại phải tăng ca vào thời gian năm mới cả.

Nguyễn Phương Thảo gửi bảng sắp xếp trực ban của y tá vào nhóm chat của khoa xong thì vội vàng tan làm.

Trở về biệt thự, cô đã thấy Tiểu Bảo và Bánh Xe cùng chạy về phía mình.

Bánh Xe vừa ngửi thấy mùi nước khử trùng trong bệnh viện đã quay mặt sang một bên.

Còn Tiểu Bảo thì không quá khó chịu như vậy, cậu bé vẫn ôm chặt lấy Nguyễn Phương Thảo.

Hai tay Nguyễn Phương Thảo ôm lấy Tiểu Bảo, bế cậu bé trở về biệt thự: “Con nhớ mẹ không?”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Con chơi với Bánh Xe đi đã nhé, mẹ đi lên phòng tắm rửa đã. Tôi hôm nay mẹ sẽ chơi với con, được không nào?”

Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, cậu bé rất hài lòng với sự sắp xếp của Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo trở lại phòng rồi tắm rửa, lúc này mới thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc đi xuống nhà, cô phát hiện ra ngoài Lê Hoàng Huy ra thì còn có 3 người đàn ông lạ mặt khác.

Có lẽ bọn họ cùng đẳng cấp với Lê Hoàng Huy, bọn họ đều có khí chất ngút trời.

Lê Hoàng Huy thấy cô xuống nhà, đứng dậy đi đến cầu thang nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Vừa rồi anh đến bệnh viện đón em thì thấy em đã về trước rồi.”