Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 58: Cô dựa vào cái gì mà đòi đấu với tôi?

Đây cũng là điều mà Chu Đồng sợ nhất.

Chu Đồng lùi về phía sau hai bước, giữ khoảng cách với cô, rồi khoác lấy cánh tay Trần Vân Đình, nhìn Nguyễn Phương Thảo với vẻ mặt dương dương tự đắc.

Nguyễn Phương Thảo khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ: “Chu Đồng, có phải trong não cô có lỗ thủng không hả? Cô xem loại đàn ông vì lợi quên đi chính nghĩa, qua cầu rút ván này như bảo bối trong tay vậy? Cô lại còn muốn thể hiện trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Làm thế cô thấy thú vị không vậy? Tôi đã đá người đàn ông này từ 7 năm trước rồi, chỉ có cô mới thích loại người cặn bã như vậy thôi. Cô có muốn biết người đàn ông này sau khi trở về nước thì ngày đầu tiên đã chạy tới tìm tôi, sau đó đã nói xấu cô rất nhiều rồi cầu xin tôi tha thứ cho anh ta không? Cô không biết tôi phải cảm ơn cô năm đó đã cướp anh ta nhiều thế nào đâu, nếu không thì tôi còn phải cảm thấy ghê tởm trong khoảng thời gian này nữa ấy chứ!”

Một loạt câu nói của Nguyễn Phương Thảo khiến cho sắc mặt của Chu Đồng và Trần Vân Đình thay đổi ngay lập tức.

Chu Đồng tức giận đến mức run cả người: “Nguyễn Phương Thảo, cô đừng cho rằng cô gả cho Lê Hoàng Huy rồi thì cô muốn nói gì thì nói nhé. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Lê thôi, đến lúc đó tôi xem cô lấy cái gì mà đắc ý với tôi?”

“Chuyện sau này ai mà biết rõ được chứ. Nhưng mà ấy, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi mạnh hơn cô, cũng giống như trước đây vậy, khiến cô thua cuộc hết lần này đến lần khác! Chỉ cần còn có Nguyễn Phương Thảo tôi ở đây, thì ánh hào quang của Chu Đồng cô cũng sẽ mãi mãi bị tôi che lấp!”

Chu Đồng bị lời nói của Nguyễn Phương Thảo khiến cô ta giận đến mức mất lý trí.

Cô ta hét lên rồi lao vào người Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo đang đi giày bệt nên hành động cũng nhanh gọn hơn cô ta.

Cô nghiêng người tránh vào phòng thử đồ khá an toàn ở bên cạnh.

Do quá kích động, Chu Đồng chạy vài bước đã bị ngã nhào xuống đất.

Nhân viên cửa hàng bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.

Trần Vân Đình nhìn Nguyễn Phương Thảo với ánh mắt không hài lòng, vội vàng chạy tới đỡ Chu Đồng.

Chu Đồng hất tay Trần Vân Đình ra, dùng hết sức lực tát mạnh vào mặt Trần Vân Đình.

Vừa nãy Trần Vân Đình còn bị mấy lời vừa rồi của Nguyễn Phương Thảo chế giễu, bây giờ anh ta lại còn bị Chu Đồng tát trước mặt mọi người.

Anh ta cũng nổi điên lên, hất tay áo của mình bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Chu Đồng nằm trên mặt đất, cô ta đau đớn đến mức mãi lâu sau vẫn không đứng dậy nổi.

Nhìn thấy cô ta như vậy, Nguyễn Phương Thảo nhảy mắt với nhân viên trong cửa hàng.

Bọn họ vội vàng chạy tới đỡ Chu Đồng dậy.

Chu Đồng xấu hổ khập khiễng đứng dậy.

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta hằn rõ lên sự căm hận: “Nguyễn Phương Thảo, chuyện ngày hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Cô có làm gì thì cứ quang minh chính đại mà làm, đừng có giở trò mờ ám sau lưng tôi! Kỹ năng không bằng tôi, thành tích cũng không bằng tôi, cả ngày cứ như con hề gây rối mà không chịu dùng não suy nghĩ xem cô lấy cái gì để đấu với tôi hả?”

Chu Đồng nổi giận đùng đùng nhìn cô, tiếc rằng ánh mắt không thể gϊếŧ người, nếu không cô ta đã gϊếŧ Nguyễn Phương Thảo ngàn vạn lần rồi.

Cuối cùng, Chu Đồng khập khiễng quay người rời đi.

Nguyễn Phương Thảo lại ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ về những gì cô vừa nói.

Mặc dù không hề hối hận nhưng cô lại không muốn nói ra những lời đó.

Làm tổn thương người khác thì có ích gì đâu chứ?

Kể cả như sau này Trần Vân Đình có phản bội cô, thế nhưng học bổng và cả tiền đó cô vẫn sẽ sẵn sàng đưa cho anh ta.

Bọn họ đã từng ở bên nhau, khoảng thời gian tươi đẹp đó cũng là thật.

Cô không thể chỉ vì kết thúc không êm xuôi mà phủ định tất cả những gì đã trải qua.

Còn có câu mà cô vừa nói: “kỹ năng không bằng tôi, thực lực không bằng tôi”, làm gì có người nào có năng lực thật sự lại nói những lời như thế chứ.

Nguyễn Phương Thảo xoa xoa mặt mình, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Liễu Nhược Tuyết mới đi ra khỏi phòng thử đồ.

Nguyễn Phương Thảo lấy lại tinh thần, nhìn về phía Liễu Nhược Tuyết, mỉm cười nói: “Đại mỹ nữ của tớ, cậu thật xinh đẹp.”

“Cậu không sao chứ?” Liễu Nhược Tuyết ngập ngừng hỏi.

“Tớ có thể có chuyện gì sao? Người bình thường đấu với tớ đều sẽ bị bản lĩnh đáng xấu hổ của tớ đánh bại.” Nguyễn Phương Thảo vừa nói vừa nhìn Liễu Nhược Tuyết từ trên xuống dưới: “Bộ đồ này rất hợp với cậu. Cậu có thích không?”

“Thích thì cũng có thích nhưng mà đắt quá.”

Nhân viên bán hàng vội vàng giới thiệu: “14,4 triệu cũng không phải quá đắt đâu ạ. Bộ đồ này được may bằng len được chọn kỹ càng, không dính lông linh tinh đâu ạ. Hơn nữa dù là mặt ngoài hay mặt trong áo khoác đều là hàng chất lượng cao. Bên cạnh đó cửa hàng chúng tôi còn phụ trách giặt quần áo sạch sẽ. Một chiếc áo khoác chất lượng có thể mặc được mấy chục năm, tính ra thì cũng không quá tốn kém đâu ạ.”

“Phụ trách giặt quần áo?” Nguyễn Phương Thảo nghi ngờ hỏi.

Cô hiếm khi nghe thấy dịch vụ này trong các cửa hàng bán đồ hiệu.

“Vâng, đúng thế, giặt quần áo miễn phí và không giới hạn số lần giặt ạ. Đó chính là yêu cầu của nhà thiết kế. Anh ấy lo lắng cách giặt đồ của khách hàng không chuẩn sẽ làm hỏng quần áo thế nên anh ấy đã yêu cầu áo khoác cashmere lần này phải được giặt miễn phí ạ.”

Liễu Nhược Tuyết nghe nhân viên nói xong cũng khá lay động, thế nhưng cô ấy vẫn đắn đo về giá cả.

Nguyễn Phương Thảo nói: “Cô gói lại giúp tôi, tôi muốn lấy chiếc áo này.”

“Dạ vâng. Tôi sẽ đem chiếc áo mới tinh ở kho đến đây.”

Liễu Nhược Tuyết cầm lấy cánh tay đang lấy tiền trong ví ra của Nguyễn Phương Thảo: “Phương Thảo, đắt quá.”

“Cũng sắp đến sinh nhật của cậu mà. Vốn dĩ tớ cũng định rủ cậu ra ngoài mua quà sinh nhật mà. Chiếc áo khoác này rất hợp với cậu, lát nữa mua thêm quần và giày hợp với nó nữa là đủ bộ.”

“Quà sinh nhật cũng được thôi nhưng mà không thể để cậu tiêu nhiều tiền như vậy được.”

“Bây giờ tớ là vợ của đại gia đó, cậu để cho tớ có cảm giác tiêu xài có được không hả? Cũng không phải ngày nào tớ cũng mua đồ đắt tiền như thế cho cậu mà. Sau này lúc nào mà cậu cưới tớ chỉ việc đi phong bì 500 nghìn mà không cần mua quà cưới nữa.”

Thấy Nguyễn Phương Thảo nghiêm túc như vậy, Liễu Nhược Tuyết cũng không từ chối nữa, cô khăng khăng nói: “Tớ sẽ tự trả tiền mua giày với quần đấy.”

“Lát nữa cậu trả tiền ăn sáng là được. Dù gì tớ cũng nên mua cho cậu mà, một bộ quần áo nhằm nhò gì chứ?”



Hai người dành cả một buổi sáng để đi mua sắm, ngoài mua cho Liễu Nhược Tuyết một bộ đồ, Nguyễn Phương Thảo cũng mua đồ cho bản thân mình, bố mẹ và cả Tiểu Bảo nữa.

Khi đi qua cửa hàng quần áo nam, cô cũng mua cho Lê Hoàng Huy một chiếc cà vạt đắt tiền.

Nguyên một buổi sáng đi mua sắm cũng đã tiêu tốn mấy chục triệu.

Nhìn con số trong thẻ giảm xuống rất nhiều, vậy mà Nguyễn Phương Thảo cũng không cảm thấy xót xa lắm.

Trong thẻ cô dù sao cũng có hơn 6 nghìn tỷ, thỉnh thoảng phung phí trong khả năng thì cô vẫn chịu được.

Nguyễn Phương Thảo trở về nhà, Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan đã nấu cơm xong.

“Con về nhà chuẩn giờ quá.” Nguyễn Phương Thảo vừa cười nói vừa chuyển đồ vào phòng.”

“Được rồi, con bỏ đồ xuống đi, mau lên nhà gọi con rể với Tiểu Bảo xuống nhanh.”

“Hả? Con không nhìn thấy xe của Hoàng Huy ở dưới nhà.”

“Chắc thằng bé đổi xe rồi.”

“Hihi. Bố mẹ ơi, con mua cho bố mẹ ít đồ, bố mẹ tự mình mở ra nhé.” Nói xong, Nguyễn Phương Thảo vội vàng chạy lên nhà.

Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo đang ngồi trong phòng khách nhỏ trên tầng hai, một người đang làm việc, một người đang học bài, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh và thanh bình.

“Mời hai bố con xuống nhà ăn cơm.”

“Em đi đâu về vậy?”

“Em vừa đi mua sắm với Nhược Tuyết. Anh mau xuống đi, em có mua đồ cho hai bố con đó. Phiền hai bố con cho em cảm giác hưởng thụ khi được tặng quà nhé.”

Lê Hoàng Huy mỉm cười, đóng sổ ghi chép lại.

Sau khi xem nốt phần cuối cùng của video, Tiểu Bảo cũng đứng lên chạy xuống dưới nhà.

Bà Phương Tâm Lan đã đặt sẵn món quà của Tiểu Bảo và Lê Hoàng Huy sang một bên. Lúc Tiểu Bảo xuống, bà chỉ tay vào chiếc hộp dài một mét: “Bé cưng, bà ngoại rất tò mò không biết người mẹ không đáng tin của con đã mua thứ gì tặng con. Con mau mở ra xem xem.”