Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 57: Oan gia ngõ hẹp

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ, Nguyễn Phương Thảo cũng toàn tâm toàn lực theo dõi ca mổ suốt 4 tiếng.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cô và trợ lý của viện trưởng chịu trách nhiệm sắp xếp và dọn dẹp lại phòng mổ.

Khi trở lại phòng làm việc, cầm điện thoại lên, Nguyễn Phương Thảo phát hiện ra có một đống cuộc gọi nhỡ.

Nguyễn Phương Thảo lúc này mới sực nhớ ra lúc nãy do quá vội vàng nên cô quên béng không gọi điện thoại cho Lê Hoàng Huy và mẹ của mình.

Nguyễn Phương Thảo bấy giờ mới gọi điện thoại cho mẹ cô, sau đó lại gọi điện nhanh cho Lê Hoàng Huy.

“Alo đại gia, lúc tôi tan làm thì nhận được điện thoại của giám đốc, thầy bảo tôi đi quan sát ca phẫu thuật gấp, tôi vừa mới từ phòng mổ ra.”

“Cô chưa ăn cơm à?”

“Đúng thế, mọi người đều chưa ăn gì. Tối hôm nay tôi sẽ về nhà mẹ, sáng mai hai mẹ con còn thu dọn nhà cửa để đón bố về nữa. Hôm nay tôi không về nhà nhé.”

“Có cần tôi đi cùng cô không?”

“Không cần đâu. Tôi tự lái xe về nhà.”

“Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

“Được.” Nguyễn Phương Thảo mở khóa xe, vừa nói vừa đi lên xe.

Khi cô khởi động xe, chiếc xe ở góc bãi đỗ xe cũng lặng lẽ khởi động, đi theo sau Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo liếc mắt nhìn chiếc xe trong gương chiếu hậu, cô cũng không để tâm lắm đến nó.

Có thể đó là bác sĩ vừa mới tham gia ca mổ lúc nãy.



Khi Nguyễn Phương Thảo vừa về đến nhà, cô đã thấy Phương Tâm Lan đứng chống nạnh trong phòng khách: “Mẹ đã sớm biết chẳng trông đợi gì được ở con, nhưng mẹ không ngờ rằng lại đến mức này đấy! Con nói là về nhà cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng lại để một mình mẹ làm việc hùng hục một mình!”

“Lão phật gia, mẹ nói từ từ thôi. Con sắp chết đói rồi, có gì ăn không mẹ?”

“Không có!”

“Mẹ có phải mẹ ruột của con không thế?”

Phương Tâm Lan hắng giọng, sau đó đi vào trong bếp bưng bát canh và thức ăn nóng hổi ra bàn ăn, miệng vẫn mắng mỏ: “Con có thể tự chăm sóc bản thân của mình trước đã rồi mới đi cứu người bị thương không hả? Nếu chết đói trên bàn mổ, xảy ra sự cố y học thì phải làm sao?”

“Có bệnh nhân nào đợi con ăn no xong mới phát bệnh à mẹ? Tình huống đặc biệt thôi mà.”

“Sau này nhớ để đồ ăn vặt trong túi, biết chưa hả?”

“Con biết rồi mà. Con nhất định sẽ cất trong túi. À phải rồi, mẹ ơi, con nói với mẹ một chuyện, nhưng mẹ không được truyền ra bên ngoài đâu đấy.”

“Chuyện gì vậy?”

“Hôm nay thần tượng của mẹ bị thương phải nhập viện đấy.”

“Gì cơ? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Cũng nghiêm trọng đấy. Ước tính cũng phải mất một khoảng thời gian. Lần này thần tượng của mẹ vẫn bị thương trên mặt, nếu không phải là viện trưởng đích thân làm phẫu thuật thì có thể sẽ bị biến dạng đó. Gần đây anh ta quay phim gì vậy? Sao lại bị thương nghiêm trọng thế chứ?”

“Mẹ xem tin tức thì thấy là đang quay phim cổ trang đó, không phải phim này thường xuyên phải leo trèo chạy nhảy sao?” Phương Tâm Lan đau lòng nói: “Nguyễn Phương Thảo, hôm nay mẹ giao cho con một nhiệm vụ hết sức quan trọng.”

Trước khi Phương Tâm Lan kịp nói xong, Nguyễn Phương Thảo đã trả lời dứt khoát: “Không xin chữ ký, không xin ảnh chụp.”

“Con có phải là con gái ruột của mẹ không thế?”

“Không phải. Phòng bệnh của anh ta bây giờ là phòng chăm sóc đặc biệt, nhân viên y tế khi tham gia vào cuộc phẫu thuật đã ký một thỏa thuận bảo mật. Con nói với mẹ chuyện này không tính là làm sai nội dung trong điều khoản bảo mật, thế nhưng giúp mẹ xin chữ ký và ảnh chụp chung lúc anh ta xuất viện thì liên quan mật thiết đến điều khoản bảo mật.”

“Con giống y hệt như bố của con.” Phương Tâm Lan bất mãn nói.

Nguyễn Phương Thảo giả vờ như không nghe thấy mẹ nói gì, một mình ăn cơm, sau đó đi thu dọn bát đũa rồi lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi.



Ngày hôm sau.

Nguyễn Phương Thảo vừa ngủ dậy đã nghe thấy giọng nói của Nguyễn Sơn Hà từ dưới nhà truyền lên, cô vội vàng bật dậy, rửa mặt qua loa rồi chạy xuống dưới nhà.

Nguyễn Sơn Hà đang ngồi trên ghế sofa, nhìn ông đã hốc hác đi rất nhiều.

“Bố, bố trở về rồi.”

Nguyễn Sơn Hà vươn hai tay về phía Nguyễn Phương Thảo và Phương Tâm Lan, hai mẹ con Nguyễn Phương Thảo lần lượt ngồi bên cạnh ông: “Khiến hai mẹ con lo lắng rồi.”

“Mẹ lo lắng cho bố lắm đấy, ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.”

“Nguyễn Phương Thảo, con nói ai thế hả?” Phương Tâm Lan bất mãn hắng giọng.”

“Ai vừa nói thì chính là người con nói đó.”

“Hừ!”

Nguyễn Sơn Hà mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay của hai mẹ con: “Được rồi được rồi. Hôm nay hai mẹ con sẽ làm nữ hoàng trong nhà, bố sẽ xuống bếp nấu cơm. Hai mẹ con muốn ăn gì nào?”

“Bà Lan, bà chọn đi.”

“Cá mú nướng, cá rô phi hầm, đậu phụ sốt, thịt lợn xào cần tây, gà nấu măng.”

Nguyễn Phương Thảo lặng lẽ đứng lên, mẹ cô đã chọn nhiều món thế này rồi thì chẳng đến lượt cô nữa.

Sau khi trở về phòng tắm rửa xong xuôi, lúc Nguyễn Phương Thảo xuống nhà thì bố mẹ cô đã không ở nhà nữa.

Có lẽ bố mẹ cô ra ngoài mua đồ rồi.

Nguyễn Phương Thảo nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện rủ Liễu Nhược Tuyết ra ngoài mua sắm.



Trong siêu thị.

Nguyễn Sơn Hà đẩy xe đẩy, đi phía sau Phương Tâm Lan.

Phương Tâm Lan vừa đặt mớ rau vào trong xe đẩy rồi nói: “Cái này là để bổ sung dưỡng chất. Ông nhìn mặt ông đi, đen như đáy nồi rồi. Tôi nhìn mà buồn muốn chết.”

Nguyễn Sơn Hà không nói gì, mặc kệ bà than thở.

Phương Tâm Lan đi được một đoạn lại quay đầu lại nhìn Nguyễn Sơn Hà: “Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, đừng để tôi tức chết!”

Nguyễn Sơn Hà cũng không muốn giấu bà: “Chuyện kia bà đừng có nói rõ với Phương Thảo, đặc biệt đừng nói cho nó biết người đã hại tôi là ai.”

“Hả? Không phải ông hợp tác với công ty đó sao?”

“Không phải. Phía sau vẫn còn có người, hơn nữa họ còn đến vì Phương Thảo nữa.”

“Khốn khϊếp, ai dám to gan dám bắt nạt con gái cành vàng lá ngọc của tôi vậy?” Phương Tâm Lan tức giận hét lên.

“Chu Đồng.”

“Chu Đồng là cái thá gì chứ?”

“Bạn gái hiện tại của Trần Vân Đình.”

Phương Tâm Lan dừng bước, bà nhanh chóng kết nối nhiều thông tin trong đầu, sắc mặt ngay lập tức thay đổi: “Ý của ông là Chu Đồng đã lên kế hoạch cho chuyện này từ mấy năm trước rồi? Kể từ khi ông nhận dự án này sao?”

“Đúng thế. Không biết bọn họ nhiều tiền đến mức nào, chúng ta cũng không đủ khả năng chi trả. Bây giờ tôi nói với bà là để bà ngầm hiểu trong lòng rằng chuyện này không phải cứ làm ầm ĩ lên là sẽ xong xuôi đâu. Bọn họ đã lên kế hoạch từ mấy năm trước thì nhất định là còn có người đứng sau nữa. Lần này nếu không phải có Lê Hoàng Huy ra tay giúp đỡ thì rất có thể tôi đã phải ngồi tù rồi.”

“Nếu đã có con rể rồi thì sao chúng ta phải sợ bọn họ nữa chứ? Loại người đó phải trừng trị thẳng tay mới biết đường dừng lại, nếu không sẽ tìm đủ mọi cách để làm hại con gái yêu của tôi.”

“Chỉ mỗi chuyện này thôi đã đủ khiến thằng bé gặp phiền phức rồi, chuyện còn lại chúng ta tự giải quyết đi.”

“Ông xã, ông không thích Lê Hoàng Huy lắm nhỉ?”

“Không phải thế. Lúc hai đứa mới kết hôn nhà chúng ta đã làm phiền họ nhiều thế rồi, đợi đến khi tình cảm của hai đứa tốt đẹp lên, chúng ta trở thành người một nhà thật sự rồi hẵng nói. Bây giờ cứ thế thì phía Phương Thảo nó sẽ thấy xấu hổ, hơn nữa nhà họ Lê cũng sẽ không coi trọng con gái của chúng ta.”

“Tôi hiểu rồi.”



Nguyễn Phương Thảo và Liễu Nhược Tuyết hẹn gặp nhau ở Vạn Đạt Plaza, mua sắm ở đây cũng tương đối tiết kiệm và môi trường mua sắm cũng khá tuyệt.

Liễu Nhược Tuyết có vẻ tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi, cô ấy không còn uể ỏa như hai ngày trước nữa.

Nguyễn Phương Thảo hất cằm về phía trung tâm thương mại: “Muốn mua gì cứ nói đi, chị đây sẽ mua cho cậu.”

Liễu Nhược Tuyết cũng hợp tác ngả vào lòng Nguyễn Phương Thảo: “Buổi tối tớ sẽ trả bằng cả tấm thân này.”

Hai người cười khúc khích, vui vẻ đi mua sắm.

Liễu Nhược Tuyết mặc chiếc áo khoác cashmere lạ mắt, đi vào cửa hàng thử đồ.

Nguyễn Phương Thảo ngồi trên ghế sofa nhỏ trong cửa hàng đọc tạp chí.

Đột nhiên cuốn tạp trí trên tay cô bị một bóng người chặn lại.

Nguyễn Phương Thảo ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt của Chu Đồng, còn có cả Trần Vân Đình đang đứng cách đó vài bước.

Chu Đồng nhìn cách trang trí của cửa hàng, vẻ mặt khinh thường, chế giễu nói: “Xem ra cô sống ở nhà họ Lê cũng không thoải mái gì nhỉ, chỉ dám đến chỗ như này tiêu tiền.”

“Đại tiểu thư Chu Đồng cũng chỉ có thể đến những chỗ như này tiêu tiền sao?” Nguyễn Phương Thảo cười nhạt đáp lại lời cô ta, đóng tạp chí trên tay lại rồi đứng dậy.

Chu Đồng chỉ cao 1 mét 58, Nguyễn Phương Thảo cũng cao hơn cô ta mấy centimet ngay cả khi cô chỉ đi giày bệt.

Nguyễn Phương Thảo vừa đứng lên đã dùng chiều cao của mình đè bẹp Chu Đồng.