Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 52: Bố Huy này, bố hãy quản lý vợ mình cho tốt đi

Nguyễn Phương Thảo im lặng không nói gì.

Da mặt cô cũng dày thật, bị nhiều người nhìn lâu như vậy mà cũng không có cảm giác gì.

Cô đang định đi đến khu đặt xe đẩy và lấy xe đẩy ra.

Thì Lê Hoàng Huy đã đi trước cô một bước, anh đi đến chỗ đó rồi đẩy xe lại, anh hỏi cô: “Bọn mình bắt đầu mua từ đâu?”

“Khu mua thực phẩm tươi sống ở phía trong cùng, bắt đầu từ đó đi.”

“Được.”

Hai người chậm rãi đi tới quầy thực phẩm tươi sống, Nguyễn Phương Thảo chọn vài loại thịt, đồng thời cô cũng chọn các loại trái cây phù hợp với thực đơn và phải tươi mới.

Khi đi đến khu vực bán sữa bò, sữa chua và chân giò hun khói, cô cũng tiện tay bỏ vào xe đẩy không ít đồ.

Chỉ riêng mấy món đồ đó đã chiếm hết một nửa xe đẩy.

Lê Hoàng Huy bật cười: “Cô mấy tuổi rồi mà còn ăn những thứ này?”

“Tôi với mẹ tôi cũng chỉ có sở thích này thôi đấy. À phải rồi, Tiểu Bảo thích ăn đồ ăn vặt gì thế, mua cho thằng bé một chút đi. Thân là một người mẹ kế không chuyên nghiệp, tôi còn chưa mua được món quà tử tế nào cho thằng bé cả.”

“Cô đừng nói từ này trước mặt thằng bé.” Lê Hoàng Huy nói một cách nghiêm túc.

“Được.” Nguyễn Phương Thảo gật đầu lia lịa: “Vậy mua gì cho Tiểu Bảo đi”

“Cô thấy cái gì phù hợp thì mua cái đó đi.”

“Là một người bố, anh qua loa như vậy không thích hợp lắm nhỉ?”

“Cũng khá thích hợp mà.”

Nguyễn Phương Thảo: “…”

Cuối cùng, Nguyễn Phương Thảo đã mua cho Tiểu Bảo một chiếc áo len nhỏ và đôi giày Boonie Bears.

Khi đến quầy thanh toán, Lê Hoàng Huy đẩy xe đẩy vào rồi nói: “Cô đi ra ngoài kia đợi đi.”

“Ok.”

Nguyễn Phương Thảo đi tới băng ghế bên ngoài ngồi xuống, cô nhìn về phía Lê Hoàng Huy nổi bật giữa dòng người đông đúc.

Trong kinh nghiệm tình yêu ít ỏi của mình, cô thật sự không có nhiều cơ hội để được đối xử như này.

Khi cô đối mặt với bạn bè, đồng nghiệp và mẹ của mình, cô luôn có cảm giác mình là một cô gái mạnh mẽ, việc gì cô cũng có thể tự mình giải quyết và cô còn thường chủ động quan tâm đến những người xung quanh.

Khoảng thời gian khi cô còn yêu Trần Vân Đình, bởi vì phải để ý đến thể diện của anh ta, cô rất ít khi cùng anh ta đi mua sắm hay đến siêu thị mua đồ.

Cô không thể không nói rằng Lê Hoàng Huy đã mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt và mới mẻ theo nhiều cách khác nhau.

Cách anh đối xử với cô khiến cô cảm nhận mình là người phụ nữ thực thụ.

Nguyễn Phương Thảo nghĩ vậy rồi nhìn Lê Hoàng Huy đang đi về phía cô với hai túi đồ to bự trong tay.

Nguyễn Phương Thảo chớp chớp mắt, nhanh chóng thu lại những suy nghĩ miên man của mình, vươn tay cầm lấy một túi đồ.

Lê Hoàng Huy trừng mắt nhìn cô, rồi đặt chìa khoá xe vào trong tay cô.

Nguyễn Phương Thảo xoa xoa mũi: “Đại gia, anh cứ như thế này tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh.”

“Vì thế?”

“Sau này anh cứ tiếp tục đi.”

Nguyễn Phương Thảo trợn trừng mắt, anh nâng cằm cô rồi ra hiệu đi ra ngoài.



Khi hai người trở về nhà, Tiểu Bảo ngủ trưa dậy rồi, cậu bé còn đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt tức giận, sắc mặt của cậu bé ổn hơn một chút khi nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo và Lê Hoàng Huy bước vào.

Nguyễn Phương Thảo vẫy tay với Tiểu Bảo: “Cục cưng, lại đây nào.”

Tiểu Bảo miễn cưỡng nhảy khỏi ghế sofa, đôi chân ngắn ngủn đi đến bên cạnh Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo lấy chiếc áo len với hoạ tiết đầu trọc trong túi ra đưa cho Tiểu Bảo: “Món quà đầu tiên mẹ tặng con đó, con có thích không?”

Tiểu Bảo nhìn chiếc áo len đó, biểu cảm có chút không tự nhiên, đờ đẫn một lúc lâu sau cậu bé mới nhận lấy món quà.

Biểu cảm của Tiểu Bảo khiến cho Nguyễn Phương Thảo kinh ngạc, cô chạy vào góc bếp nhặt rau.

Tiểu Bảo thấy Nguyễn Phương Thảo không ở đây nữa, cậu bé viết lên trên máy tính bảng: “Bố Huy này, bố hãy quản lý vợ mình cho tốt đi? Bộ quần áo trẻ con thế này phù hợp với con sao?”

“Con không thích thì nói với mẹ con ấy.”

Tiểu Bảo nghẹn họng một lúc lâu sau mới viết lên máy tính bảng: “Chắc chắn là bố cố ý!”

“Bố cố ý đấy, con muốn làm gì nào?”

“Bố ăn hϊếp trẻ con!”

Lê Hoàng Huy thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Tiểu Bảo, anh trả lời: “Hình như con cũng dày vò bố không ít lần đâu, thương cho roi cho vọt, như thế không tốt sao?”

Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Lê Hoàng Huy, sau đó cậu bé xoay người chạy lên nhà.

Lúc chạy lên, cậu bé cũng không quên mang theo chiếc áo len đáng xấu hổ đó.

Lê Hoàng Huy nhếch miệng đầy thích thú rồi lững thững đi vào bếp.

Nguyễn Phương Thảo đang xử lý nguyên liệu nấu nướng trong nhà bếp, nghe thấy tiếng bước chân bình tĩnh đi tới, cô không thèm quay đầu lại, nói: “Anh bắt nạt con trai tôi như thế à, tôi đã đồng ý chưa?”

“Cô nghĩ bắt nạt thế nào?”

“Sao tôi cứ cảm thấy bệnh tình của Tiểu Bảo là do người bố không đáng tin cậy như anh gây ra vậy.”

“Cô đoán đúng rồi đó.”

Nguyễn Phương Thảo cười cười, cô tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên nói: “Đại gia, có phải chúng ta nên thỉnh thoảng trở về nhà thăm bố mẹ anh rồi ăn cơm không? Con dâu như tôi cả ngày không gặp bố mẹ chồng cũng không phù hợp lắm.”

“Sao tự nhiên cô lại nói đến chuyện này?” Lê Hoàng Huy cau mày.

Nguyễn Phương Thảo cũng không nghĩ gì nhiều, cô trả lời: “Không phải vừa rồi tôi mới bị mẹ của tôi, mẹ vợ của anh mắng một trận sao? Mẹ nói tôi không hiểu chuyện, kết hôn rồi còn chẳng khác lúc chưa kết hôn là mấy, không biết suy nghĩ chuyện gì cả. Bị bà ấy nói như vậy, tôi cũng cảm thấy mình không hiểu chuyện lắm. Sau này nếu như tôi có chỗ nào không phải, anh nhớ nhắc nhở tôi đấy. Nói gì thì nói, tôi cũng đã cầm của anh nhiều tiền như thế rồi, nếu không làm việc đúng đắn thì khó nói lắm.”

“Cô vì tiền nên mới như này hả?”

“Nếu như tôi nói không phải thì chắc chắn anh cũng không tin tôi.”

Lê Hoàng Huy nghe vậy không biết có nên bóp cổ cô gái không hiểu chuyện này, hay là anh nên tự nghi ngờ sức hấp dẫn của mình.

Sức hấp dẫn của anh dường như chưa bao giờ được thể hiện trước cô gái này.

Ngay từ khi bắt đầu, cô đã cứ thế trốn chạy còn anh cứ vậy đuổi theo.

Thật khó để tìm được một người phụ nữ khiến anh không ghét bỏ để kết hôn, vậy mà kết quả cô gái này lại giống như một khúc gỗ, EQ thấp như vậy.

Lê Hoàng Huy khịt mũi rồi đi ra khỏi bếp mà không quay đầu nhìn lại.

Nguyễn Phương Thảo hoài nghi nhìn bóng lưng của Lê Hoàng Huy, cô không hiểu tên đại gia này bị làm sao nữa.



Hai ngày cuối tuần, Nguyễn Phương Thảo căn bản chỉ ở trong nhà.

Ngoại trừ thời gian cố định cần học tập, Tiểu Bảo luôn ở bên cạnh cô.

Khi cô nghiên cứu các trường hợp mắc bệnh và đọc sách chuyên ngành, Tiểu Bảo cũng xem giáo trình học trên máy tính bảng.

Thiết bị cậu bé thường sử dụng là hai chiếc máy tính bảng và một chiếc máy tính xách tay.

Một chiếc máy tính bảng là loại mini, thuận tiện cho cậu bé mang ra ngoài, còn một chiếc máy tính bảng khác là loại lớn có kích thước 13 inch tương đương với màn hình của một chiếc máy tính xách tay để cho cậu bé có thể xem những hình ảnh đồ hoạ hoặc video học tập.

Còn sổ ghi chép dùng để cậu bé làm bài tập về nhà.

Lúc đầu, Nguyễn Phương Thảo cũng lo lắng cậu bé nhìn các thiết bị điện tử thời gian dài như thế mắt sẽ không chịu được, thế nhưng cuộc sống của cậu bé thực sự rất có quy tắc.

Ngoài việc sử dụng máy tính bảng trong thời gian học tập và lúc đi ra ngoài, thì khoảng thời gian khác cậu bé vẫn sử dụng giấy bút.

Phải nói rằng Tiểu Bảo là đứa trẻ ít gây chuyện nhất mà Nguyễn Phương Thảo từng gặp, thế nhưng đồng thời đó cũng là cậu bé khiến cô cảm thấy khiến người khác thương cảm nhất.

Không ai biết rằng cậu bé đang giấu kín điều gì trong trái tim nhỏ bé của mình.

Trong trái tim nhỏ bé của cậu bé đang chôn sâu một nỗi sợ hãi nào đó.



Thứ hai đầu tuần, Nguyễn Phương Thảo vừa xuất hiện ở tầng văn phòng làm việc, Tiểu An đã chạy lao về phía cô giống như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Chị Thảo, phía bên khoa sản phụ bảo chị đến đó một chuyến đó ạ.” Tiểu An vội vàng nói.

“Có chuyện gì thế?”

“Chiều qua khoa sản tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ, bệnh nhân không chịu hợp tác và không muốn thực hiện ca mổ. Bên phía phụ huynh cũng đang có nhiều ý kiến.”