Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 30: Bác sĩ Thảo, phiền em nhớ rõ bây giờ em đang là bệnh nhân

Lê Hoàng Huy cười nói: "Cũng may là hết cờ rồi. Cháu không thể theo kịp. Gần đến giờ Tiểu Bảo nghỉ ngơi nên cháu phải tắm cho thằng bé ạ. Mấy ngày nay cháu bận việc nên buổi tối không về nhà đúng giờ. Thằng bé bị chấn thương ở chân nên không thể tự tắm được, cũng không làm gì được. Cháu định để thằng bé ở đây vài ngày, cô chú thấy thế nào ạ?”

“Được thôi. Dù Tiểu Bảo không cho mọi người chạm vào nhưng thằng bé rất sẵn lòng giao tiếp, nhạy bén hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Cháu cứ yên tâm đi làm đi.” Phương Tâm Lan đáp lại mà không cần suy nghĩ.

“Cháu cám ơn cô.”

Lê Hoàng Huy vừa nói vừa một tay bế Tiểu Bảo từ tay Nguyễn Phương Thảo rồi đi lên lầu.

Sau khi vào phòng, Nguyễn Phương Thảo phải cúi người xuống để tìm quần áo thay cho Tiểu Bảo.

Chưa kịp chạm vào hai chiếc vali nhỏ, cô đã bị bàn tay to lớn của Lê Hoàng Huy chặn lại.

Lê Hoàng Huy nói: “Bác sĩ Thảo, phiền em nhớ rõ bây giờ em đang là bệnh nhân.”

“Em đau chân chứ không phải tay.”

Lê Hoàng Huy nghiêng người liếc cô một cái: "Vậy thì hãy để anh bảo vệ em, ở nhà có thằng bé Tiểu Bảo phiền phức là đủ rồi, không cần thêm một người nữa đâu. Em chỉ việc xinh đẹp như hoa thôi, còn những việc khác cứ để anh lo.”

Nguyễn Phương Thảo nghe xong không nhịn được cười: “Tổng giám đốc Lê, câu nói này của anh thật nam tính, nếu fan của anh mà nghe được thì sẽ mừng chết mất thôi.”

“Anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ.” Lê Hoàng Huy di chuyển thuần thục, một tay bế Tiểu Bảo, một tay tìm quần áo trong vali.

Anh đặt hết bộ quần áo anh lấy ra lên tay Nguyễn Phương Thảo, khiến cô cảm thấy mình vẫn còn có ích chứ không hoàn toàn vô dụng.

Sau khi Lê Hoàng Huy tìm quần áo xong, anh cầm quần áo và bế Tiểu Bảo vào phòng tắm.

Nguyễn Phương Thảo nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm, đột nhiên cảm thấy họ như cặp vợ chồng già.

Nguyễn Phương Thảo dựa lưng vào giường, không có việc gì làm, cô lấy điện thoại di động hỏng ra, nhét sim vào trong điện thoại di động dự phòng.

Ngay sau khi mở điện thoại lên, số lượng tin nhắn trong Zalo và Facebook tăng vọt trong chưa đầy một phút khiến Nguyễn Phương Thảo giật mình.

Đợi tin nhắn hiện lên hết cô mới mở ra xem.

Hầu hết đều là tin nhắn nhóm.

Nguyễn Phương Thảo đọc lướt qua tin nhắn trong nhóm làm việc, thấy không có gì quan trọng nên cô tắt đi.

Sau đó cô mở tin nhắn riêng với Liễu Nhược Tuyết.

Liễu Nhược Tuyết: Tớ nghe nói cậu bị người nhà bệnh nhân xô ngã, cậu có bị thương nặng không? Lúc tớ đến văn phòng của cậu sau khi tan làm, Tiểu An nói Lê Hoàng Huy đón cậu rồi. Cậu không sao chứ?

Nguyễn Phương Thảo trả lời: Tớ không sao, chỉ trẹo mắt cá chân thôi ấy mà, không nghiêm trọng lắm. Cậu đừng lo lắng quá. Với cả bình thường cậu nên chú ý một chút, tớ vẫn có thể đối phó với sự chỉ trích của bệnh nhân và người nhà của họ, còn cậu thì không, gặp chuyện gì không hay thì cứ để bác sĩ giải quyết. Còn lỡ như cậu thật sự không tránh được thì đừng cố gắng lên tiếng làm gì.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Liễu Nhược Tuyết nhanh chóng trả lời lại.

Liễu Nhược Tuyết: Tớ thấy chuyện gia đình gây rối này quá trùng hợp. Liệu có phải do Chu Đồng và Trần Vân Đình làm không?

Nguyễn Phương Thảo: Hai người họ là tiến sĩ về nước, chắc sẽ không làm vậy đâu.

Liễu Nhược Tuyết: Chưa chắc đâu. Hai người họ thì có chuyện gì mà không dám làm chứ?

Nguyễn Phương Thảo mỉm cười, trả lời lại: Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, tớ sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.

Liễu Nhược Tuyết: Được rồi. À này Phương Thảo, hình như tớ quên chưa nói cái này với cậu. Tớ chân thành chúc phúc cho cậu có thể kết hôn với Lê Hoàng Huy. Tớ tin rằng cậu sẽ biết cách làm cho bản thân thật hạnh phúc.

Nguyễn Phương Thảo: Cảm ơn bạn yêu, tớ sẽ chờ cậu làm phù dâu của tớ!

Liễu Nhược Tuyết: Oki! Ngày cưới đã được ấn định chưa?

Nguyễn Phương Thảo: Bọn tớ chọn rồi, vào ngày 29.

Liễu Nhược Tuyết: Vậy thì tuần này tớ sẽ không ăn tối nữa, tớ phải giảm cân để còn xinh đẹp mặc váy phù dâu.

Nguyễn Phương Thảo: Hihi, tớ đã chọn cho cậu một chiếc váy phù dâu rất đẹp. Cậu mặc vào nhất định sẽ rất lộng lẫy, nổi bật.

Liễu Nhược Tuyết: Đẹp hơn cậu thì sao?

Nguyễn Phương Thảo: Thì tớ sẽ để cậu làm cô dâu.



Hai người trò chuyện vui vẻ cho đến khi Lê Hoàng Huy tắm cho Tiểu Bảo xong, ôm cậu bé ra ngoài. Nguyễn Phương Thảo vội vàng chào tạm biệt Liễu Nhược Tuyết.

Lê Hoàng Huy bế Tiểu Bảo đến bên cạnh Nguyễn Phương Thảo và nói: "Em sấy tóc cho thằng bé đi.”

Nói xong, anh đặt máy sấy tóc của trẻ con vào tay Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo cầm máy sấy, nhìn các ký hiệu trên đó, rồi sấy thử vào tay một lúc.

Sau đó, cô điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để sấy tóc cho Tiểu Bảo, thỉnh thoảng cô lại vuốt mái tóc đen mềm của cậu bé.

Tiểu Bảo ôm eo Nguyễn Phương Thảo bằng đôi tay nhỏ của mình, rồi khéo léo nép vào lòng cô, giống như một con búp bê.

Nguyễn Phương Thảo để cậu bé ôm cho đến khi cô sấy khô tóc rồi mới tắt máy sấy.

Lê Hoàng Huy bên cạnh quan sát từng động tác của cô, cầm lấy máy sấy tóc trong tay Nguyễn Phương Thảo rồi đặt vào vali của mình, nói: "Em cứ thử trước, nếu mệt quá không chăm sóc được thì đừng miễn cưỡng.”

“Em biết rồi. Giờ cũng muộn rồi, anh về đi.”

“Ừ.” Lê Hoàng Huy đứng dậy, hôn lên trán Nguyễn Phương Thảo một cách tự nhiên: “Em chú ý chăm sóc vết thương đó, cố gắng hồi phục trước ngày cưới của chúng ta nhé.”

“Em sẽ cố gắng. Anh đi về cẩn thận nhé.”

Lê Hoàng Huy khẽ xoa đầu Tiểu Bảo, sau đó anh cầm áo khoác rồi đi xuống lầu.

Sau khi Lê Hoàng Huy rời đi, Tiểu Bảo đứng thẳng người, hôn lên chỗ Lê Hoàng Huy vừa hôn Nguyễn Phương Thảo,

Nguyễn Phương Thảo đang nghe xem trước khi về Lê Hoàng Huy nói gì với bố mẹ mình, khi cảm nhận được hành động của Tiểu Bảo, cô không thể nhịn được cười.

“Cháu đang so đo cùng bố cháu sao?”

Tiểu Bảo phớt lờ cô.

Nguyễn Phương Thảo kiểm tra vết thương trên bàn chân nhỏ của cậu bé. Cô thấy vết thương đã khô và không còn nước trong đó, nhưng cô vẫn thay băng gạc cho cậu bé rồi bôi thuốc điều trị chấn thương.

Sau đó cô bế cậu bé ngồi vào trong chiếc chăn bông mềm mại, rồi đứng dậy đi tắm.

Khi Nguyễn Phương Thảo đóng cửa phòng tắm, hình như cô nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại.

Cô không để ý lắm.

Tiểu Bảo đứng dậy, không hề có cảm giác tội lỗi khi nhìn trộm điện thoại của cô, cậu nhấp vào tin nhắn chưa đọc.

Tiểu An: [Chị Thảo, em vừa cùng trợ lý giám đốc đi xử lý bệnh nhân uống axit sunfuric, em thấy Phạm Thái Y cũng ở đó, có lẽ những gì hôm nay đều do Phạm Thái Y làm, sau này chị phải cẩn thận.]

Tiểu Bảo nhìn dòng tin nhắn, trên mặt cậu bé thoáng hiện lên vẻ ranh mãnh.

Cậu bé lấy máy tính bảng mini của mình gõ một dòng chữ.

Còn chưa gõ xong dòng tin nhắn đó, cậu đã nhận được một tin nhắn từ Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy: Nhóc con, lại nghịch máy tính bảng, sau này bố chỉ cho cầm giấy với bút ra ngoài.

Tiểu Bảo bất mãn khịt mũi, sau đó nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Tiểu Bảo: Tất cả là do bố, khiến người phụ nữ của con bị bắt nạt!

Lê Hoàng Huy: Con trai, chưa chữa xong bệnh tự kỷ đừng để mắc thêm bệnh ảo tưởng nhé.

Tiểu Bảo: Ai bảo bố suốt ngày ra ngoài trêu ong gọi bướm, bây giờ cô Thảo vì bố mà bị bắt nạt rồi đấy.

Lê Hoàng Huy: Con nói rõ cho bố xem nào.

Tiểu Bảo: Bố điều tra xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì trong bệnh viện. Nếu cô Thảo của con còn bị thương một lần nữa thì bố không xong với con đâu.

Lê Hoàng Huy: Con nói cho bố những gì con biết đi.

Tiểu Bảo: Phạm Thái Y, bác sĩ Bệnh viện Nhã Đức.

Lê Hoàng Huy: Bố biết rồi, con mau đi ngủ đi!

Sau khi Tiểu Bảo kết bạn với Zalo và Facebook của Nguyễn Phương Thảo, cậu bé ngoan ngoãn chuyển sang chế độ ngoại tuyến rồi tìm bài học ngày hôm nay trên máy tính bảng.

Bố không bắt Tiểu Bảo đi học nhưng không có nghĩa là cậu bé không cần học.

Ngược lại, các khóa học của cậu bé còn khó và rắc rối hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường.