Phu Nhân Hào Môn: Kẻ Thứ Ba, Chết Đi!

Chương 77: Ma quỷ

Một câu nói, Trần Tiểu Nghiên giống như khúc gỗ ngẩn người ra, đến đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Mặt trời mùa đông chiếu qua ô kính của sổ, vừa ấm áp vừa sáng sủa, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng chói mắt.

“Tại sao chứ…” Rất lâu, chỉ có thể nói ra ba từ này.

“Tại sao ư? Đương nhiên là vì muốn thời thời khắc khắc muốn nhìn thấy cô rồi, cảm nhận được cô rồi.”

Vẻ mặt Phạm Chí Thành nghiền ngẫm dừng lại một chút, như thể đang cố tình xác nhận xem rốt cuộc cô có bao nhiêu kinh ngạc. Thấy cô một từ cũng không nói ra được, mới tiếp tục nói.

“Còn lén lút đi theo cô khắp nơi, từ Giang Thành tới Quảng Thành lại từ Quảng Thanh trở về Giang Thành, đi theo cô giống như ma quỷ vậy, một ngày không gặp giống như cách ba thu.”

Trần Tiểu Nghiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta.

Phạm Chí Thành híp mắt lại cười nói: “Đương nhiên, câu sau kia là tôi nói, nhưng những chuyện trước là chính miệng cậu ấy nói cho tôi biết.”

Cô càng kinh ngạc hơn, thì ra hai người thật sự có thể gặp nhau sẽ không phải bởi vì hai từ duyên phận mơ hồ kia.

Vài ba lần gặp được anh ta trong lúc nguy hiểm không phải vì hai chữ may mắn mà là vì một người đang ở trong bóng tối cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ.

“Nhưng tại sao anh ta lại muốn làm như vậy chứ…?”

“Vấn đề này, cô đừng nên hỏi tôi.”

Phạm Chí Thành nhìn thoáng qua cô, cầm cái thìa khuấy hồi lâu trong tách cà phê, tách cà phê nhanh chóng nổi lên một tầng bọt trắng rồi tan biến đi.

Trực giác của Trần Tiểu Nghiên mách bảo, anh ta lại thừa nước đυ.c thả cầu nữa rồi, giọng nói trong trẻo chỉ đành hỏi tiếp: “Vậy anh ta đi đâu rồi?”

“Tôi cũng không biết, A Dập còn người này quả thực rất kỳ lạ, thích độc lai độc vãng, cũng không thích nói nhiều.”

Phạm Chí Thành thở dài, lắc lắc đầu nói tiếp: “Cũng là tôi, từ nhỏ đến lớn chơi cùng với cậu ấy, cho nên cậu ấy mới chịu nói với tôi những chuyện này… mối quan hệ của cậu ấy và gia đình không tốt lắm, quanh năm không liên lạc với người nhà, bây giờ lại chạy đi đâu rồi, cậu ấy không tự nói ra thì thật sự không ai có thể biết được.”

“Cho nên, ý của anh là gì?”

Trần Tiểu Nghiên mấp một ngụm cà phê, vậy mà một chút mùi vị cũng không nếm ra được.

Nhưng dường như cô có thể cảm nhận được Phạm Chí Thành đến tìm mình là có dụng ý.

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện, qủa nhiên, anh ta tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều: “Tôi đoán cô chắc hẳn là biết được tại sao A Dập lại đột nhiên rời đi đúng không?”

Trần Tiểu Nghiên cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

Nếu như Nguyễn Chi Dập xuất hiện ở đây chỉ vì bản thân cô, vậy thì anh ta rời đi, cũng chắc chắn là bởi vì lời từ chối ngày đó của cô rồi…

“Nói thật, đến tôi cũng rất bất ngờ, cậu là là người trưởng thành rồi, tâm cũng đã được thiêu đốt bền chắc như thép rồi, vậy mà lại có thể đối với một người dụng tâm như vậy, si mê đến mức làm ra chuyện theo dõi nhìn trộm như vậy.”

“Cho nên…”

“Cho nên, cô có thể giúp tôi tìm xem rốt cuộc cậu ấy đang ở chỗ nào hay không?” Phạm Chí Thành đột nhiên ghé sát lại, nhíu chặt mày, giọng nói cũng được đè xuống rất thấp: “Chỉ cần cô mở lời hỏi thăm, cậu ấy nhất định sẽ nói cho cô biết cậu ấy đang ở chỗ nào, không vì cái khác chỉ vì chuyện tình cảm mà mình đầy thương tích, tôi thật sự sợ cậu ấy nhất thời nghĩ không thông, làm ra chuyện gì dại dột.”

Làm ra loại chuyện ngu ngốc thì Trần Tiểu Nghiên ngược lại không tin tưởng lắm nhưng mà Phạm Chí Thành thành tâm thành ý thỉnh cầu như vậy, cô cũng không thể không đồng ý.

“Nhưng mà tôi không có số điện thoại của anh ấy… số điện thoại của anh ấy hình như bị hủy rồi hay sao ấy.”

“Tôi có đây!” Vừa nghe thấy lời này, Phạm Chí Thành lập tức tinh thần hăng hái, lấy điện thoại ra.

“A Dập không thích bị người khác quấy rầy, cho nên cách thức liên lại của cậu ấy thường xuyên sẽ thay đổi. Số điện thoại riêng cũng chỉ những người thân thiết biết mà thôi. Nhưng mà gần đây ai gọi điện cậu ấy cũng không nghe máy cả, nói thực, tôi thực sự rất lo lắng cho cậu ấy.”

Trần Tiểu Nghiên đưa điện thoại ra lấy số điện thoại từ anh ta, anh ta gửi số điện thoại của Nguyễn Chi Dập qua cho cô, cô bình tĩnh nhìn một lúc, trong lòng lại có chút do dự.

Phạm Chí Thành giống như nhận ra được điều gì đó, rất hiểu chuyện nói với cô: “Cũng không cần phải gọi ngay bây giờ đâu, chọn thời gian cô cảm thấy thích hợp cũng dược. Lát nữa tôi phải lên máy bay rồi, có tin tức gì gửi tin nhắn cho tôi là được.”

Nói xong anh ta một ngụm uống hết cà phê rồi đứng dậy.

Trần Tiểu Nghiên tiễn anh ta ra tới cửa, mới phát hiện một chiếc Land Rover vô cùng khí phách đang đậu bên đường cách đó không xa.

Phạm Chí Thành chạy tới kéo cửa xe, cô không nhịn được mà cao giọng gọi anh ta lại.