Phu Nhân Hào Môn: Kẻ Thứ Ba, Chết Đi!

Chương 40: Lại ra tay lần nữa

Nhớ đến một người chắc không cần phải nhiều lý do.

Một câu nói, một ánh mắt, như vậy đã khiến người khác in dấu trong lòng.

Lúc nào cũng cho rằng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa, có thể tình cờ gặp ở đây, như vậy là quá tốt rồi…

“Anh Nguyễn thật biết nói đùa đấy.” Cô xoa xoa vần trán, thuận miệng mà nói ra một câu hờ hững.

Nguyễn Chi Dập chẳng ừ hử gì cả, giơ cổ tay lên rồi nhìn đồng hồ đeo tay xong chỉ nói: “Muộn lắm rồi, có cần tôi đưa cô về không?”

Trần Tiểu Nghiên vẫn chưa nghĩ rằng nên đồng ý hay từ chối, ở phía bên kia, tiếng cười nói ồn ào của một nhóm người đột nhiên thu hút sự chú ý của cô.

“Uống! Uống!”

Ở bàn ăn không quá xa, nam nam nữ nữ cười điên đảo ngồi thành 1 đám, chỉ còn vài người thì vẫn đang vỗ tay điên cuồng.

Đầu tóc Lý Du Du bờm xờm, cổ áo cũng bị lệch sang một bên, một tay đang nốc uống rượu vào.

Trên bàn phía trước còn bày một dãy chai rượu đã mở sẵn nắp.

Trần Tiểu Nghiên bỗng chốc đứng dậy, vừa định đi qua, Nguyễn Chi Dập vươn tay ra để ngăn lại.

“Bạn cô sao?”

Cô gật đầu, “Ừ” một tiếng

“Để tôi đi cho.”

Nói xong, anh ta nhanh chóng đứng lên rồi đi tới.

Đám người bên kia nhìn thấy người đến đây không mang thiện ý, mỗi người họ đều lộ ra vẻ mặt không dễ chịu lắm.

Nhưng chưa tới hai câu, Nguyễn Chi Dập đã kéo Lý Du Du quay lại rồi, đám người đó thậm chí còn không dám đứng dậy.

Cũng không biết đã nói lời tàn nhẫn gì, mà người ta đã trực tiếp bị dọa cho sợ rồi.

Về mặt này, ngược lại Trần Tiểu Nghiên cũng không hề nghi ngờ bản lĩnh của anh ta.

Từ quán bar đi ra, trời cũng đã tối mịch rồi.

Gió lạnh thổi qua, cơn say cũng tỉnh được một nửa.

Nguyễn Chi Dập nói là đi lấy xe. Trần Tiểu Nghiên đứng ở nơi khuất gió, để Lý Du Du dựa vào người của mình, cô ngước mắt lên, lại thấy phía trước có một vườn hoa, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, dáng vẻ của một người đàn ông cao to đang ngồi ở bên đó, trông vẻ mặt hơi ủ rũ.

“Kim…” Cô vừa định kêu lên, thì dừng lại, vươn tay giúp Lý Du Du chỉnh lại đầu tóc, sau khi chỉnh lại cổ áo xong, mới hét lên: “Kim Trạch Ân!”

Người ở phía bên kia nghe được âm thanh, nhìn xung quanh thì rất nhanh đã phát hiện ra bọn cô, đi tới đây chỉ bằng vài bước lớn.

“Chị Tiểu Lan, Du Du cô ấy…”

“Không sao, chỉ là uống hơi nhiều thôi.”

Cô không muốn biến mọi thứ phức tạp hơn, nên nói nhẹ nhàng một câu.

Thấy Lý Du Du say đến mức bất tỉnh nhân sự, Kim Trạch Ân lập tức cởϊ áσ khoác để khoác lên vai cô ấy, rồi cẩn thận đưa cô ấy qua rồi, đặt lên khuỷu tay.

Lúc nãy người còn sung sức nốc hết chai rượu mà giờ lại ngoan ngoan nằm trong lòng người khác, thật giống một đứa trẻ dễ thương.

“Đúng rồi, cậu tới lúc nào thế?” Gió hơi lạnh một chút, Trần Tiểu Nghiên khép lại áo khoác.

“Em…cũng một lúc rồi. Gần đây công ty bận quá không thể dứt ra được, em xin nghỉ phép để ra đấy.” Giọng Kim Trạch Ân nói rất thấp, ánh mắt cũng cứ nhìn vào dưới chân, giống như có điều gì muốn nói mà không thể nói ra được.

Một lúc rồi, nhưng lại cứ đứng ở ngoài, không vào để tìm người…

Có lẽ cũng là sợ nhìn thấy những cảnh nào đó, sẽ làm cho quan hệ càng trở nên cứng nhắc hơn nhỉ.

Cô suy nghĩ một chốc, không hỏi bọn họ rốt cuộc có mâu thuẫn gì, chỉ nói: “Đều trách tôi, Du Du cũng vì muốn đi khuây khỏa cùng tôi, không ngờ rằng cô ấy lại uống nhiều quá. Bên ngoài lạnh lắm, cậu mau đưa cô ấy về nhà đi.”

Kim Trạch Ân đồng ý, nhưng người không làm ngay, nhìn cô và hỏi một câu thành thật: “Chị Tiểu Lan, bên phía chị, vẫn ổn chứ?”

Trần Tiểu Nghiên chớp chớp mắt, hít một hơi sâu: “Vẫn ổn…bản sao của video lần trước khá có ích với tôi, tôi biết phải xử lý những chuyện tiếp theo làm sao rồi, cảm ơn cậu.”

Kim Trạch Ân do dự một chút, gật gật đầu, rồi mới ôm Lý Du Du mà rời đi.

Hai người vừa xoay đi, cô lại hét lên gọi cậu ta, nói nhanh: “Du Du cô ấy, rất quan tâm đến cậu đấy.”

“Em biết.” Lần này, cuối cùng Kim Trạch Ân cũng nở một nụ cười.

Nói xong, cậu ta liếc nhìn phía sau của cô, rồi nói: “Chị Tiểu Lan, chị cũng đi đi, bạn của chị đã đợi chị nãy giờ rồi đấy.”

Trần Tiểu Nghiên sửng sốt, quay đầu lại mới thấy Nguyễn Chi Dập đứng ở phía sau của mình cách đó không xa.

Người anh ta cao ráo, chân dài thẳng tắp. Ánh đèn bảng hiệu của cửa hàng chiếu nhấp nháy vào người anh ta, khuôn mặt càng thêm phần điển trai, nét mặt càng sâu sắc hơn.

Giữa ngón tay anh ta có một điếu thuốc, ánh sáng lửa yếu ớt. Thứ đang đứng dừng cạnh anh ta, là một chiếc Maybach màu đen sáng.