Phu Nhân Hào Môn: Kẻ Thứ Ba, Chết Đi!

Chương 23: Thật đáng sợ

Trên xe.

Hiện tại Hạ Nhi đang ngồi trong lòng Hàn Thiên Dương, một tay ôm lấy cổ anh một tay giữ lấy tấm chăn để che thân thể của mình, còn cô gái kia ngồi chỗ của cô. Cả thân người cô gái đó mặc bộ quần áo đậm chất của người dân tộc vùng cao. Tuy vậy quần áo đã bị lấm lem bùn đất, họa tiết màu sắc sắc sỡ cũng bị bùn đất nhuộm thành màu đen. Đôi chân mất một chiếc giày vải, máu chảy từng giọt. Không chỉ chân, những chỗ trên cơ thể của cô ấy lộ ra ngoài, Hạ Nhi đều có thể nhìn thấy vệt máu. Gương mặt xinh đẹp ẩn sau lớp mặt nạ kết hợp từ bùn đất và máu, đôi mắt to tròn động lòng người, mũi nhỏ xinh, môi anh đào, điểm nhấn còn có một nốt ruồi chấm ngay dưới mi mắt trái như giọt lệ long lanh của thiếu nữ. Càng nhìn càng cảm thấy toát ra mùi cần sự che chở, đàn ông khó lòng mà cưỡng lại…

Cô gái vừa được cứu dường như vẫn còn hoảng sợ, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh tuy nhiên Hạ Nhi nghe tiếng khóc ỉ ôi của cô ấy còn khó chịu hơn gấp trăm lần nếu cô ấy lớn tiếng khóc. Tiếng khóc đó quả thực vô cùng vô cùng giống mẹ cô càng khiến cho cô nhớ mẹ nhớ tới mẹ những lần mẹ bị bạo hành, sự hào hứng với Hàn Thiên Dương ban nãy cũng vì tiếng khóc của cô ta mà tiêu tan.

Mặt mũi cô cau có vô cùng khó coi, muốn quát lên với người kia đừng khóc nữa nhưng cô sao nỡ chứ? Tiếng khóc khiến cho cô đau lòng nhưng nó cũng cho cô một chút gần gũi với người mẹ nơi phương xa, cô lại tưởng tượng rằng mẹ vẫn còn cho dù chỉ là những khoảnh khắc đau khổ.

Hàn Thiên Dương cũng khó chịu không kém, ghế lái phụ vốn chỉ thuận mắt khi vợ ngồi.

Anh vừa lái xe vừa chú ý đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng lúc lại đỏ của vợ, đôi môi cô hé ra định nói gì đó với người kia nhưng nghĩ gì mà sau đó lại nín bặt. Anh đưa một tay xoa xoa lưng cô an ủi lại chỉ nhận được cái liếc nhìn hời hợt, vậy cũng khiến anh vui lòng còn hơn là cô cứ không quan tâm mình.

Chiếc xe rẽ sang trái, chuyển bánh lên đường cao tốc, tốc độ của xe cũng nhanh hơn gấp vài lần. Không khí trong xe cứ âm trầm mà ngột ngạt như vậy.

Một lúc sau, cuối cùng người kia cũng đã bình tĩnh lại, không khóc nữa. Hạ Nhi đưa cho cô ta một hộp khăn giấy ướt.

Người con gái được cứu lúc này mới bắt đầu nhìn đến hai người trong xe, cô ấy lén lút đưa ánh mắt nhìn tình hình. Thấy chiếc váy hoa nhẹ nhàng vứt ở một bên, tư thế của hai người Hạ Nhi cũng quá ám muội đi.

Nhìn cô gái đang ngồi trong lòng người đàn ông ấy có vẻ trẻ tuổi còn khoác chăn mỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm mình. Lệ Chân Ninh hơi xấu hổ, lờ mờ đoán ra hai người bỗng dưng xuất hiện ở nơi hoang vắng kia để làm gì lại càng áy náy khi chính mình phá hỏng cuộc vui của người ta.

Lúc này, mới dám đưa mắt nhìn người đàn ông đang lái xe, nhất thời ngây người mất vài giây…

“Cảm ơn hai vị… Hôm nay… hôm nay nếu không nhờ hai vị chắc chắn tôi đã bị đám người kia bắn chết rồi.”

Lệ Chân Ninh khó nhọc nói, giọng nói the thé điển hình. Hạ Nhi quả thực có hơi mong chờ giọng nói của cô ta xem có giống mẹ mình hay không, tuy nhiên để cô thất vọng rồi.

Cô vẫn không rời mắt khỏi đối phương, nghe lời cảm ơn chẳng biết nói gì chỉ “ừ” một tiếng.

Lệ Chân Ninh nhìn thái độ bình tĩnh của người trước mắt, càng thêm áy náy.

Hàn Thiên Dương thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái. Thái độ lạnh lùng của anh khiến cho Lệ Chân Ninh run run, trái tim đập thình thịch.

“Bọn họ tại sao lại muốn gϊếŧ cô?”

Cuối cùng, Hạ Nhi nhìn không nổi sự căng thẳng của người kia, vẫn mở miệng hỏi.

“Bọn họ… muốn bắt tôi đi… làm gái mại da^ʍ, tôi không muốn liền bị họ đánh, khó khăn lắm mới chạy thoát được.”

“À.” Hạ Nhi tỏ ra như nghe được một chuyện thú vị nhưng gương mặt hờ hững chẳng mấy quan tâm: “Vậy cô thoát được rồi, cô sẽ làm gì?”

Câu hỏi của Hạ Nhi có hơi khó trả lời, Lệ Chân Ninh cụp mắt xuống, mãi một lúc sau mới xấu hổ nói: “Tôi bị bắt từ trên núi xuống… hiện tại, tôi không có tiền, tiền của tôi bị cướp hết rồi… Nhưng, nhưng mà tôi biết nấu cơm, giặt giũ dọn dẹp nhà cửa. Tôi có thể làm giúp việc của hai người được không, xin hãy giúp tôi…”

Nói rồi, đối phương lại rưng rưng.

Hạ Nhi vội vàng ngăn lại: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Nghe tiếng khóc của cô não hết cả ruột.”

Lệ Chân Ninh vội vàng lấy tay đầy bụi bẩn lau nước mắt.

Hạ Nhi nhìn đôi tay của cô ta, cau mày.

Nghe vợ nói, Hàn Thiên Dương tưởng cô thực sự sẽ cưu mang người kia. Anh nhìn cô có chút không nói nên lời, muốn ngăn cản.

Hạ Nhi chẳng thèm để ý anh, cô nói với Lệ Chân Ninh: “Nhà chúng tôi không thiếu giúp việc.”

“Vậy…” Lệ Chân Ninh tỏ ra như đánh mất cơ hội được sống, gương mặt rơi vào tuyệt vọng. Cả hai người đều toát ra khí thế cao lãnh, không cần đoán cũng biết chắc chắn là người có tiếng nói trong thành phố, nếu như tạm thời nấp dưới chướng của họ đương nhiên sẽ thoát được đám người Ngộ Bá kia. Lệ Chân Ninh còn muốn sống tiếp, làm sao để vụt mất cơ hội này. Tuy nhiên nhìn hai người cũng không phải người dễ bị dắt mũi, Lệ Chân Ninh khó xử nhìn Hạ Nhi dứt khoát từ chối, lại nhìn sang Hàn Thiên Dương muốn khẩn cầu. Đàn ông đứng dưới sắc đẹp thật khó mà cưỡng lại.

Không rõ Lệ Chân Ninh là người tốt hay xấu, nhưng cô ta mang một tư tưởng cổ hủ, nghĩ rằng đàn ông là động vật bừa bãi, người nào cũng dễ dàng bị những người như cô ta mê hoặc, trong lòng đã thầm tính toán.

Hạ Nhi đúng lúc này điện thoại vang lên chuông có cuộc gọi, cô đưa tay với lấy điện thoại trong ngăn kéo không biết mình đã bỏ qua ánh mắt long lanh của người phụ nữ mình vừa cứu khi nhìn chồng mình như thế nào.

“Nói đi.”

Hạ Nhi nói vào điện thoại, là Dương Đình Thanh gọi điện tới. Đối phương hỏi cô thế nào rồi.

“Không sao, không có chuyện gì.”

“…”

“Ừ.”

Âm lượng trong điện thoại không lớn, nhưng vì hai người ở sát nhau, Hàn Thiên Dương đương nhiên nghe được nội dung cuộc điện thoại. Dù chẳng có gì, nhưng qua chuyện ở bể bơi ngày hôm nay anh thực sự đã mất niềm tin với những người đàn ông lởn vởn xung quanh vợ. Máu ghen nổi lên, anh chẳng thèm để ý đến người lạ kia mà luồn tay vào bên trong chăn mỏng bóp mông vợ một cái.

“A.”

Hạ Nhi đau đớn kêu khẽ một tiếng, trừng mắt với anh. Cô sợ âm thanh của mình sẽ gây hiểu nhầm với người bên đầu dây điện thoại kia, liền nói qua loa với Dương Đình Thanh rồi tắt máy.

Nhìn cô trừng mắt với mình, tâm trạng của Hàn Thiên Dương chẳng hiểu sao lại trở nên tốt hơn, miệng anh nâng lên một nụ cười.

“Đồ điên.”

Hạ Nhi mặc kệ có người lạ, không ngại ngùng mà mắng vào mặt anh. Sau đó liền nói với người kia: “Tôi cho cô tiền, cô tự tìm chỗ ở, tự tìm công việc. Chuyện ngày hôm nay, cứ coi như là có duyên. Chúng tôi chỉ giúp cô như vậy thôi.”

“Hic…”

Lệ Chân Ninh nhìn Hạ Nhi, cô ta nghĩ tại sao đều là Hạ Nhi ra quyết định mà không phải là người đàn ông này. Chẳng phải mọi việc lớn nhỏ đều do đàn ông làm chủ hay sao? Nhưng lời của Hạ Nhi nói khiến cho cô ta không tài nào mặt dày mà xin vào nhà người thêm được nữa.

“Thực sự rất cảm ơn hai vị. Tôi sẽ ghi nhớ ơn hai vị suốt đời, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp hai vị. Tôi là Lệ Chân Ninh. Hai vị có thể cho tôi biết danh tính không… tôi… tôi muốn báo đáp…”

“Không cần, cô cứ sống cho tốt là báo đáp chúng tôi rồi.”