Phu Nhân Hào Môn: Kẻ Thứ Ba, Chết Đi!

Chương 19: Muốn đánh nhau

Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Rất nhanh Tết âm lịch đã đến.

Hôm nay chính là buổi học cuối cùng của năm cũ. Cả lớp được dịp lao động vất vả, Trần Hà Huệ lau bàn lau ghế được một lúc bắt đầu lười biếng, ngồi trên bàn nhìn Hạ Nhi cùng Lại Phương Ly đứng bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, đang vừa lau cửa vừa cười nói.

Ngứa tay, cô ta cầm cái rẻ lau ném thẳng về phía cửa kính. Hạ Nhi bên ngoài hành lang, lau cửa kính nhìn thẳng vào bên trong thấy Trần Hà Huệ đang cười ha hả.

Cũng may là có cửa kính chắn chứ không là cái rẻ lau đáp thẳng vào mặt cô rồi.

Hạ Nhi lập tức nổi khùng hét lớn: “Trần Hà Huệ, cô ngứa đòn phải không?”

Sức hét của cô rất lớn, cả dãy hành lang các lớp khác đều ngưng lại nhìn cô. Hạ Nhi vừa bực vừa ngại, chạy vòng qua cửa ra vào, vào trong lớp đuổi nhau với Trần Hà Huệ còn tiện tay lấy luôn cái chổi từ tay Hạ Hương Thảo.

Đám con trai Dương Quốc Trọng cùng Dương Đình Thanh đang quét sàn, rồi lau sàn ở phía hành lang trước cửa lớp cũng bị thu hút, cả đám còn đổ thêm dầu vào lửa trêu hai người con gái đang đuổi nhau gà bay chó sủa ở trong lớp.

Trần Hà Huệ chạy vòng qua mấy dãy bàn cuối cùng hét lớn với đám người đang lau dọn ngoài cửa: “Tránh ra, mau tránh ra.”

Dương Quốc Trọng cười ha hả đứng sang một bên nhưng cố thò chân ra trêu Trần Hà Huệ. Trần Hà Huệ nhảy qua chân cậu ta còn hét: “Dương Quốc Trọng đáng ghét, cậu đợi đấy cho tôi.” sau đó vội chạy.

Hạ Nhi theo sát phía sau, trên tay còn cầm cái chổi đuổi tới thấy Dương Quốc Trọng đang đưa chân ra cô chạy nhảy qua rồi cầm cán chổi quật luôn vào mông cậu ta.

Cả lũ ngoài hành lang thấy vậy, cười lớn tạo thành màn xôn xao chấn động. Phía dưới khối mười, khối mười một cũng ngước mắt nhìn lên tầng trên.

Dương Quốc Trọng bị đánh vào mông không tức giận, còn làm bộ làm tịch giả giọng bê đê: “Ớ, đồ quỷ xứ dám đánh bà hả.”

Sau đó còn theo phía sau Hạ Nhi đang chạy sang lớp Hàn Ly Anh. Hạ Nhi nghe tiếng, quay lại thấy Dương Quốc Trọng lại lôi bộ mặt bê đê dở của mình ra dọa cô. Cô hết hồn, tốc độ còn nhanh hơn chạy biến.

“Cậu thu ngay cái bộ dạng bê đê dở của cậu vào ngay. Sợ chết đi được.”

Cô hét lên, sau đó chạy về phía Trần Hà Huệ, quên cả đánh nhau với cô ta. Lúc này còn chạy vòng qua chỗ Trần Thái Dương chối chết chạy ra cửa về lại lớp mình.

Nhìn thấy Dương Đình Thanh đang lau dọn vội vàng gọi: “Cứu chị, cứu chị.”

Sau đó chưa để Dương Đình Thanh phản ứng cô vội vàng ôm lấy cậu ta đẩy ra làm cột chắn. Dương Quốc Trọng đuổi đến: “Ái chà chà. Đình Thanh. Lần này cậu không giúp được cô ta đâu ha ha ha.”

Dương Quốc Trọng còn nổi hứng diễn y như mấy tên biếи ŧɦái trong phim Mỹ.

Dương Đình Thanh chắn trước Hạ Nhi, cũng tỏ vẻ thách thức: “Ai nói không giúp được.”

Hạ Nhi tay bám chặt vào eo Dương Đình Thanh, ló đầu nhìn qua nói với Dương Quốc Trọng: “Sao chú em cứ tìm chị để tập diễn thế, Huệ… cô ta kia kìa.”

Trần Hà Huệ đi đến, nghe thấy gọi tên mình lập tức tiến tới ủng hộ Dương Quốc Trọng: “Mau gϊếŧ chị ta, đừng để chị ta đẻ trứng.”

“Trần Hà Huệ, cô đợi đấy cho tôi. Mối thù này nhất định tôi sẽ báo.”

Hạ Nhi cũng tỏ vẻ nhập vai.

Dương Quốc Trọng đuổi vòng qua người Dương Đình Thanh. Hạ Nhi cứ vậy mà chạy xung quanh ‘cây cột sống’.

Cuối cùng vì quá chóng mặt. Dương Đình Thanh nâng tay tóm luôn người Hạ Nhi vào người mình tay còn vòng qua ôm cổ cô. Nhìn không khác ôm lấy là bao.

Đã vậy, một tay còn giữ Dương Quốc Trọng lại.

Hai người được đà bất ngờ nên hơi dừng lại nhưng không lâu. Hạ Nhi đã quen với hành động khoác vai bá cổ cô của Dương Đình Thanh, lè lưỡi trêu Dương Quốc Trọng.

Dương Quốc Trọng hậm hực, vẫn diễn: “Được lắm, hôm nay không gϊếŧ được chị ta là tôi nể mặt cậu.”

Thấy Dương Quốc Trọng không diễn nữa, Hạ Nhi mới lách ra khỏi cánh tay của Dương Đình Thanh.

Dương Đình Thanh vẫn giữ chặt, từ trên nhìn xuống: “Nghịch thế chứ?”

Hạ Nhi liếc cậu ta: “Sắp nghỉ rồi. Nghịch tí cho đỡ nhớ bạn nhớ bè.”

Trần Hà Huệ đi đến: “Ai thèm nhớ chị.”

Nhìn thấy cô ta, Hạ Nhi lại nhớ ra chuyện ban nãy. Chạy đến đánh luôn vào mông của cô ta mấy cái: “Nhờn à.”

Trần Hà Huệ đen mặt: “Cái đồ biếи ŧɦái này.”



Sau khi lao động xong, nhà trường có cho tập trung học sinh dưới sân trường. Chào nhau lần cuối trước khi nghỉ Tết.

Bên trên thầy hiệu trưởng đang nói, phía cuối hàng đám Hạ Nhi vẫn liếng thoắng buôn chuyện như cũ.

Mỗi lớp một hàng nam, một hàng nữ. Hàng nữ của Hạ Nhi vừa hay sát ngay hàng nam của Trần Thái Dương. Địa thế một bên Dương Quốc Trọng, Dương Đình Thanh một bên là Trần Thái Dương cùng đám bạn trong nhóm Hàn Ly Anh. Rất ủng hộ để Hạ Nhi buôn dưa lê, lại bán dưa bán lê rất chạy.

“Nghỉ Tết được chục ngày, không bõ.”

“Thế thôi còn đòi hỏi gì nữa.”

Trần Hà Huệ nghe hai người kia nói, lại quay sang hỏi Hạ Nhi: “Tết này có định đi đâu không?”

Hạ Nhi nghe vậy, mặt ỉu xìu khẽ lắc đầu: “Không biết.”

Trần Hà Huệ cau có: “Giận nó vừa thôi, chị giận lâu quá đấy. Vợ chồng với nhau rồi sống với nhau cả đời chứ có phải người yêu đâu.”

Hạ Nhi nghe vậy, liếc cô ta: “Cô thì hiểu cái gì.”

“Thôi, đừng giận anh nữa. Năm mới đến rồi, giận thì hai người cũng có vui vẻ gì đâu.”

“Đúng vậy chị à, mấy em thấy chị cũng không thực sự vui vẻ.” Lại Phương Ly ngồi sau cô, đang ôm lấy eo cô nói.

Hạ Nhi biết là thế, cô nghĩ nếu như anh chịu xuống nước cô nhất định sẽ tha thứ cho anh. Thế mà anh cả tháng nay chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì, cứ như thay đổi thành con người khác vậy. Hạ Nhi khó xử lắm chứ.

Thấy Hạ Nhi không nói, Trần Hà Huệ thở dài: “Không đi đâu thì Tết đến nhà tôi chơi. Mẹ tôi có nhắc.”

“Ờ.”

“Hay là Tết này bọn mình đi chơi đi. Rủ cả đám Ly Anh nữa.” Lại Phương Ly nói, giọng hơi lớn.

Trần Thái Dương ở bên cạnh nghe thấy thì lắc đầu: “Nhiều đứa bị cấm rồi.”

Cũng phải, Tết đến còn đi với gia đình.

“Vậy bọn mình đi thôi, ai đi được thì đi. Chứ nghỉ tận mười ngày không được đi đâu thì chán lắm.” Lại Phương Ly vẫn không từ bỏ.

“Ngày mai, ở trung tâm có sự kiện triển lãm tranh còn có gây quỹ ủng hộ cho trẻ em nghèo. Hãy bọn mình cùng đi đi.” Hạ Nhi như nhớ đến, muốn rủ bọn Trần Hà Huệ đi cho đỡ chán.

Trần Hà Huệ hơi cau mày, nhưng vẫn đồng ý. Thấy thế một số người xung quanh cũng ủng hộ.

Triển lãm tranh ở trung tâm nghệ thuật quốc gia, quy mô lần này rất lớn. Hạ Nhi vừa cùng đám người xuất hiện, đã bị choáng ngợp bởi không khí xung quanh.

Bên trong người đã khá đông, tuy nhiên ai cũng tự túc vặn nhỏ âm lượng xuống có vẻ đều là những người của giới thượng lưu. Đa phần là người lớn ăn mặc quần áo rất chỉnh chu, tự dưng lại cảm thấy giống như một buổi giao lưu đám nhà giàu với nhau là sao nhỉ. Chỉ thi thoảng vẫn thấy có một hai đám học sinh như bọn họ nhưng rất ít, bọn họ xuất hiện lại trở thành số ít trong đám đông, thành ra rất nổi bật.

Hạ Nhi vừa đến, Dịch Khả Vy đã tiến tới. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá dài đến đầu gối trang điểm tỉ mỉ rất trẻ trung xinh đẹp lại ra dáng người trưởng thành. Nhìn thấy Hạ Nhi dẫn thêm người đến đều là đám bạn học nhà giàu, Dịch Khả Vy rất vui.

Nhiệt tình mời mọi người vào bên trong.

Có điều, Hạ Nhi càng không ngờ đến hôm nay bố mẹ Dịch cũng ở đây. Mấy người đi cùng cô cũng chẳng kém cô, khá bất ngờ khi thấy bố mẹ chúng.

Trần Hà Huệ nhìn Dịch Khả Vy ôm tay Hạ Nhi đi trước mặt, bực bội nói với Lại Phương Ly: “Rõ ràng là bữa tiệc giao lưu chứ từ thiện nỗi gì.”

Lại Phương Ly cứ ngỡ chị họ đang trách Hạ Nhi thì khẽ nói: “Chị Nhi Nhi có lẽ cũng không biết.”

“Còn phải nói à, nhìn cô ta bất ngờ hơn cả hai đứa mình đấy.”

Đám người được dẫn vào ngồi một bên, ai nhìn thấy bố mẹ thì cũng đi qua chào hỏi một câu. Hạ Nhi thấy ba mẹ Dịch, cô không ngoại lệ đi đến chào qua loa sau đó trở về chỗ Trần Hà Huệ.

Sát giờ bắt đầu, bên trong bỗng nhiên hơi ồn ào. Đám Hạ Nhi ngồi ở giữa nên không tiện nhổm dậy nhìn xem có chuyện gì. Bố mẹ Dịch cùng Dịch Khả Vy vội vàng đi tới, niềm nở. Phóng viên xung quanh vội vàng nâng máy.

“Bà thông gia, con rể. Hai người đến rồi. Quý hóa quá.”

Dịch Khả Vy đi tới, rất thân thiện mà ôm lấy cánh tay của Hàn Thiên Dương: “Anh rể, chị đang ngồi bên trong rồi.”

Hàn Thiên Dương lạnh nhạt gật đầu, đương nhiên biết. Nhưng không đi về phía của vợ mà đi thẳng lên ngồi trên ghế VIP. Có rất nhiều người thấy chủ tịch Hàn Thị đến, bên cạnh còn có đại phu nhân mẹ của anh liền vội vàng đứng lên chào hỏi.

Hạ Nhi trước mắt sững sờ, trong lòng bộp chộp một cái. Từ khi nào hai người đó đã thân thiết đến mức này.

Trái tim khẽ trùng xuống.

Trần Hà Huệ cùng Lại Phương Ly nhìn thấy, hai người âm thầm nhìn nhau rồi nhìn về phía Hạ Nhi, thấy người mặt thất thần của cô biết ngay cô cũng không biết chuyện này.

Trần Hà Huệ lúc này còn tức giận cứ y như nhìn thấy chồng mình đi với bồ nhí, cô ta vốn đã không ưa Dịch Khả Vy giờ còn chứng kiến cảnh tượng Dịch Khả Nhi đang ngồi đây mà Dịch Khả Vy cứ như nữ chủ nhân khoác tay chồng của chị gái mình.

Giọng nói mất khống chế nói với Hạ Nhi: “Tôi nói chị, chị còn cứng đầu có ngày chồng bị mấy con giáp thứ mười ba cướp mất lúc nào không hay.”

Lại Phương Ly thì kiềm chế hơn hẳn, khẽ kéo tay áo của Trần Hà Huệ.

Trần Thái Dương ngồi ngay phía trên cũng quay xuống nhìn gương mặt đang thất thần của Hạ Nhi khẽ an ủi mấy câu đại loại Hàn Thị đầu tư cho lễ từ thiện này nên Dịch Khả Vy mới như vậy. Nhưng cô chẳng nghe gì hết, ánh mắt cứ chăm chú nhìn Dịch Khả Vy đang ngồi bên cạnh chồng mình, nói đùa gì đó dáng vẻ rất e thẹn, có lẽ rất vui cũng khiến cho anh khẽ gật đầu tán thưởng. Rõ ràng chỗ đó đáng lẽ phải dành cho cô chứ? Trái tim đúng là như bị dao găm cứa nát.

Mấy người bạn đi chào bố mẹ trở về, còn đang hứng thú bàn tán không phát giác ra năm người Hạ Nhi đang có vấn đề.

Một cậu bạn cười nói Hạ Nhi: “Hôm nay người Hàn Thị cũng đến. Nhìn quan hệ của em gái chị với anh Thiên Dương rất tốt. Có phải chị sắp làm chị vợ của anh ấy rồi không?”

Hạ Nhi: “…”

Trần Hà Huệ: “…”

Lại Phương Ly: “…”

Trần Thái Dương: “…”

Một cậu bạn cũng tán thưởng cậu ta: “Nói hay lắm, bảo sao nhìn chị ấy thân với Ly Anh vậy.”

Trần Hà Huệ đen mặt, ném luôn chai nước lọc vào người hai cậu bạn kia: “Hai thằng im ngay cho bà, nói nữa bà nhét dép vào mồm nghe chưa.”

Bỗng dưng thấy Trần Hà Huệ tức giận, mấy cậu bạn đó còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Lại Phương Ly nắm lấy tay của Hạ Nhi sau đó liếc mấy cậu bạn đó: “Mấy cậu nói ít thôi.”

“Sao vậy?”

Bình thường Huệ Huệ nổi nóng còn dễ hiểu, đến cả Lại Phương Ly cũng có vẻ giận là sao. Lúc này cậu mới phát giác ra ánh mắt của Trần Thái Dương nhìn mình cũng không đúng lắm sau đó nhìn thấy gương mặt vô cùng tuyệt vọng của Hạ Nhi mới lờ mờ như hiểu ra điều gì đó.

Dương Đình Thanh ngồi bên cạnh Hạ Nhi nãy giờ không quan tâm lắm, cậu ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch liền vòng tay qua vai cô giống như một thói quen, cũng không rõ mục đích. Hạ Nhi lúc này cảm nhận được cái khoác vai giống như tình huynh đệ, lại giống như tình nhân nhất thời cảm thấy được an ủi. Cũng không hất tay cậu ta ra.

Dương Đình Thanh là người duy nhất trong năm người nói với mấy cậu bạn kia: “Mấy cưng tốt nhất kiểm soát mồm miệng lại cho anh.”

Trong thời gian ngắn ngủi cái tiếng sến sẩm của Dương Đình Thanh đã vang xa, cậu ta sến sẩm với bất kể nam hay nữ. Bọn con trai nghe xong cũng giả vờ nũng nịu với Dương Đình Thanh rồi ngồi xuống ghế.

MC dẫn chương trình thông báo buổi lễ từ thiện bắt đầu, nói một hồi sau đó mời Hàn Thiên Dương phát biểu đôi lời.

Hàn Thiên Dương lạnh lùng đi lên, cả người anh đều toát ra một khí chất rất đặc biệt khiến cho những người xung quanh không dám tiếp cận chỉ từ xa nhìn anh.

Hạ Nhi nhìn anh, bỗng cảm giác thấy giống như lần đầu tiên gặp anh ở nhà hàng. Khi đó anh vừa gặp đã rất ưng mắt cô, hiện tại có khi cô ngồi đâu anh còn chẳng biết nữa là.

Hàn Thiên Dương dưới sự mong ngóng của mọi người anh cũng chỉ nói vài câu. Thế cũng là vinh hạnh rồi, phải biết rằng Hàn Thiên Dương chẳng bao giờ tham gia mấy cái chương trình vặt vãnh thế này. Khi anh lên phát biểu hay khi anh phát biểu xong đám người phía dưới thi nhau vỗ tay. Cả hội trường triển lãm lớn cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt.

Hạ Nhi yên lặng, ai ai cũng vỗ tay ngoại trừ Trần Hà Huệ và Dương Đình Thanh. Hạ Nhi nhìn cậu ta, có chút tò mò, con người này sao lại lạ thế cậu ta khá khác so với những người cô từng gặp.

Dương Đình Thanh đang nhìn chăm chú Hàn Thiên Dương, cảm nhận được liền quay sang nhìn Hạ Nhi. Hai người nhìn nhau.

“Em cảm thấy em cũng đẹp trai không kém anh ta.”

Hạ Nhi nghe vậy có chút buồn cười, không đáp lại.

Phía bên trên, Hàn Thiên Dương đưa mắt về phía ai đó, điểm dừng lại trên cánh tay đang đặt trên vai của cô gái. Ngay lập tức sắc mặt sa sầm, nhưng cũng may anh đã phát biểu xong lập tức đi xuống.

“Nhi Nhi.”

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi, Hạ Nhi xoay người liền thấy Dã Nguyệt.

“A Nguyệt, hôm nay cũng đến đây à?”

Hạ Nhi tỏ ra bất ngờ. Dã Nguyệt này tự nhận là fan của cô, từ sau lần tặng hoa rồi rủ đi caffe thì thường xuyên nhắn tin quan tâm cô trên facebook, hai người vì thế cũng cảm thấy thân thiết hơn. Có đi uống nước với nhau một hai lần.

Lúc này, Trần Thái Dương đã nhận ra người, nhưng không cách nào nói được lại chẳng biết làm gì. Trần Hà Huệ với Lại Phương Ly cũng biết đối phương là ai, nhưng lại không biết sự nguy hiểm từ cô ta nên không đề phòng nhiều, ngoài mặt cũng chỉ chào qua loa nhau.

Dã Nguyệt cứ như vậy dần dần công khai đến bên cạnh Hạ Nhi.

“Vâng, em cũng có giấy mời. Vừa đi xung quanh, thấy tác phẩm ở đây đẹp quá, chút nữa em cũng sẽ ủng hộ.”

Hạ Nhi cười cười, cũng nói qua mấy câu, dù sao không thể làm mất mặt fan của mình được.

Lúc này, cũng đến giờ mọi người đi tham quan rồi từ thiện, Hạ Nhi không hiểu rõ về tranh nghệ thuật nhưng vì tâm trạng không được tốt cô liền lấy cớ muốn nghiên cứu một bức tranh rồi đuổi mọi người kia tự đi xem một mình.

Hàn Thiên Dương nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào một bức tranh tưởng chừng như đang phân tích tranh một cách nghiêm túc, chỉ có anh biết cô chẳng hề để tâm đến bức tranh đó.

Bước mấy bước về phía cô ấy thế mà vẫn chậm một bước, Dã Nguyệt chạy tới ôm lấy Hạ Nhi: “Chị, chị cảm thấy bức tranh này rất đặc biệt sao?”

Hạ Nhi hơi giật mình, nhìn về phía mặt của Dã Nguyệt cũng ngược lại với Hàn Thiên Dương nên hoàn toàn không thấy anh.

“Ừ.” cô hời hợt ừ một tiếng, lại tiếp tục nhìn tranh trên giá treo.

Dã Nguyệt thấy vậy, cười rất tươi nhìn thẳng về phía Hàn Thiên Dương động tác tay phía sau cơ thể Hạ Nhi làm động tác chào với anh.

Hàn Thiên Dương không hề có động thái gì, tay sỏ vào túi quần ánh mắt nhìn Dã Nguyệt giống như nhìn người múa rìu qua mặt thợ, có vẻ rất hứng thú.