Tổng Tài Truy Thê: Con Trai Hỗ Trợ

Chương 41: Tôi muốn

“Anh… anh muốn làm gì?” Nhìn thấy Trần Triết Hãn đột nhiên ngồi vào ghế lái phụ thì Lê Y Lâm ôm lấy vô-lăng, vẻ mặt giống như đang bảo vệ đồ ăn vậy.

Trần Triết Hãn dựa vào lưng ghế, ánh mắt đột nhiên tối sầm đi.

A, anh muốn làm gì?

Tốt nhất là cô không nên biết.

Lúc này trên người Trần Triết Hãn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh thô bạo gỡ chiếc cúc áo quá chặt trên cổ áo ra, sau đó đến chiếc thứ hai, chiếc thứ ba…

Lê Y Lâm từ đầu đến cuối vẫn luôn cảnh giác nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn thấy cúc áo của người đàn ông lần lượt cởi ra, dần dần lộ ra khuôn ngực rắn chắc cường tráng. Nhìn đến thất thần, thậm chí cũng quên mất Tiểu Bạch mà cô yêu thích nhất…

Trần Triết Hãn không chú ý đến ánh mắt của cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc vô lý của bản thân, tối nay lại ghen tị với một chiếc xe. Anh lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi thật mạnh sau đó phun ra một làn khói dài.

Khoảnh khắc Trần Triết Hãn lấy điếu thuốc ra thì Lê Y Lâm cũng không nhịn được nữa. Hai mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của anh, nhìn làn khói trắng giữa đôi môi mỏng của anh, nhìn làn khói đang từ từ bay lên…

Ánh mắt ở bên cạnh quá mãnh liệt, Trần Triết Hãn cuối cùng cũng quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt “đói khát” của Lê Y Lâm.

Trần Triết Hãn bừng tỉnh, suýt nữa bị ánh mắt của cô đánh lừa. Sau đó mới chú ý trong mắt cô hoàn toàn không có anh.

Thứ làm cho cô “đói khát” không phải anh mà là điếu thuốc trên môi anh.

Thằng nhóc Trần Triết Vũ cái khác không được nhưng khả năng thu thập thông tin rất giỏi. Trong tài liệu có liên quan đến Lê Y Lâm mà cậu ấy đưa tới, mọi thứ từ thân phận, kinh nghiệm đến sở thích, thậm chí bao gồm cả chi tiết nhỏ như việc cai thuốc gần đây của cô.

Trần Triết Hãn lập tức hiểu rõ, cô nghiện hút thuốc.

Không bằng người yêu cũ cũng không sao, không bằng chiếc xe cũng không sao, mà bây giờ ngay cả điếu thuốc cũng không bằng.

Cả đời Trần Triết Hãn chưa bao giờ thất vọng và nghi ngờ chính mình như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã muốn giữ cô cho riêng mình, nhưng lại lo lắng cảm nhận của cô mà mà cân nhắc từng bước cẩn thận. Nhưng cô chưa từng để anh vào trong mắt, hơn nữa vẫn luôn phân rõ ranh giới với anh.

Cô tình nguyện đi ôm đùi người khác cũng không muốn làm vợ anh.

Có người nói không quên được người yêu cũ là do người mới không tốt, lẽ nào anh còn không đủ tốt? Cô vậy mà lại vì người tình cũ bỏ rơi cô mà say rượu như vậy?

Anh rõ ràng biết cách tốt nhất để đối xử với cô chính là tiến hành theo từng bước và vẫn luôn nhẫn nại tuân theo nguyên tắc này. Nhưng lại không biết từ lúc nào lý trí của anh lại yếu đuối như vậy, một ngọn lửa nhỏ không đáng kể cũng có thể phá hủy được.

Ngọn lửa trong lòng Trần Triết Hãn cuồn cuộn dâng lên, trong ánh mắt phản chiếu ánh lửa ở đầu điếu thuốc, giọng nói trầm thấp vang lên trong xe: “Muốn hút?”

Lê Y Lâm không do dự gật đầu, không còn phân biệt được bản thân rốt cuộc bị hấp dẫn bởi mùi thuốc hay là bị mê hoặc bởi người đàn ông ở trước mặt.

Trần Triết Hãn gạt tàn thuốc, rồi lại hút một hơi trong ánh nhìn nóng bỏng của Lê Y Lâm. Giây tiếp theo đột nhiên cúi người, đôi môi mỏng mang theo mùi thuốc lá chính xác áp lên môi cô gái.

Lê Y Lâm trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy mùi thuốc lá nồng nặc cùng với hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông kéo đến. Sau đó đôi môi bị đẩy ra, một ngụm khói theo đó bay vào.

Lê Y Lâm không kịp chuẩn bị nên bị sặc đến mức ho khan liên tục.

Điếu thuốc ở ngón tay chỉ còn lại một nửa, sắc mặt Trần Triết Hãn thản nhiên hút thêm một ngụm nữa, nhìn người bên cạnh ho không ngừng, nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt.