*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Ninh Nhiên
----▪︎----
[1] /作业 – Zuòyè/ Tác nghiệp: Công tác, công việc, bài tập, hoạt động,...
Mạc Sanh cuối cùng cũng đã làm gần xong bài tập nhỏ của tổ, dùng tay đẩy cạnh bàn một cái, ghế xoay di chuyển hai vòng lùi về phía sau.
Cô đã bắt đầu cố gắng làm bài từ buổi chiều đến tận bây giờ, vẫn chưa kịp bật đèn, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu vào người của Mạc Sanh, màu xanh mattcha của miếng dán bảo vệ màn hình máy tính phản chiếu trong đáy mắt cô.
Cô mệt mỏi duỗi thẳng eo, sau đó lại hoạt động cổ một lúc.
Cô cầm lấy điện thoại dự định đặt mua một chút đồ, lúc này lại nhìn thấy có người ở trong nhóm gửi tin nhắn và @ nhắc nhở cô.
Cô nhấn mở hộp thoại, thấy được tin nhắn ở trong nhóm chat.
[Quách Từ Mạn]: Bài tập tổ của mọi người đã làm đến đâu rồi?
[Lưu Dịch]: Tớ đã hoàn thành xong hai ngày trước rồi.
[Mao Hướng Văn]: Tớ cũng làm xong rồi.
[Quách Từ Mạn]: @Sở Thừa Dư Sanh.
【 30 phút sau 】
[Quách Từ Mạn]: Có làm hay không cũng phải nói một tiếng chứ? Ít nhất cũng phải nói tiến độ cho bọn tôi, để bọn tôi còn biết đường mà tính.
[Quách Từ Mạn]: Sinh viên hệ thi đấu thể thao thể dục chuyên nghiệp các người không phải có đặc quyền hay sao? Vì sao cô không từ bỏ công việc của nhóm nhỏ đi? Đây cũng không phải lần đầu tiên bị sinh viên thi đấu chuyên nghiệp như các người kéo chân sau. Vì các người đã làm vẻ vang cho trường học, nên cho dù bọn tôi có bị rớt môn cũng phải tự chịu có đúng hay không?
[Mao Hướng Văn]: Chắc là do Mạc Sanh không thấy tin nhắn thôi, cô ấy nhìn qua cũng không phải là người sẽ làm liên lụy đến người khác.
[Quách Từ Mạn]: Cô ta là dạng người gì tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn là tôi không muốn phải làm bài lại từ đầu đâu.
Sau khi Mạc Sanh nhìn thấy tin nhắn thì lập tức gõ chữ trả lời lại.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Thật xin lỗi, vừa nãy tôi bận làm bài tập tổ, bây giờ mới thấy được tin nhắn nhóm.
[Quách Từ Mạn]: Nhìn thấy hay chưa, cô ta quả nhiên vẫn chưa làm xong.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Tôi vừa mới làm xong rồi, đang kiểm tra lại.
[Mao Hướng Văn]: Làm xong thì tốt rồi, chúng ta tìm thời gian rảnh hẹn gặp nhau xem lại bài tập một chút đi, sẵn tiện làm PPT (powerpoint) luôn.
[Quách Từ Mạn]: @Sở Thừa Dư Sanh, có cần tôi cho cô thêm thời gian hai ngày nữa hay không, tôi không muốn phải nhìn thấy bài tập có trăm ngàn thiếu sót của cô đâu, thời điểm mọi người gặp nhau hội ý còn phải sửa chữa giúp cô.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Tôi đang sửa lại đây, buổi tối hôm nay là có thể sửa xong, bắt đầu từ ngày mai là có thể hẹn gặp nhau hội ý rồi.
[Quách Từ Mạn]: @Sở Thừa Dư Sanh, khóa học trước cô đến lớp cũng không được mấy tiết, cô tự sửa lại thì có ích lợi gì chứ? Tôi khuyên cô nên đi tìm một người có hiểu biết để giúp cô sửa chữa lại một chút thì hơn, không cần phải lãng phí thời gian của tất cả mọi người.
Quách Từ Mạn chính là nữ sinh mà sau khi phân tổ đã trực tiếp trợn mắt với cô.
Trước đây mọi người trong nhóm vẫn luôn trầm mặc ít lời, Mạc Sanh còn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, hôm nay trò chuyện một lát liền cảm thấy Quách Từ Mạn có hơi hùng hổ doạ người, hơn nữa cô ta cứ vừa nói một câu lại nhắc tên cô một lần, chuyện này làm cho cô rất không thoải mái.
[Sở Thừa Dư Sanh]: @Quách Từ Mạn, người lần trước đã làm liên lụy cô cũng không phải là tôi, cô không cần phải đem sự tức giận đó trút lên đầu tôi.
[Sở Thừa Dư Sanh]: @Quách Từ Mạn, tôi và cô cũng không thân thiết gì cho nên cô không cần phải dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi, tôi không phải mẹ của cô, sẽ không nuông chiều cô. Đương nhiên, nếu tôi là mẹ của cô, cũng sẽ không để cho cô học được cái tính cách làm người khác chán ghét như vậy, ít nhất sẽ dạy cô phải có một chút gia giáo.
Quách Từ Mạn dứt khoát gửi một đoạn tin nhắn thoại qua, giọng nói vừa sắc bén lại vừa chói tai, lúc nói chuyện giống như pha lê vạch lên bảng đen, làm cho người khác không thể nào thoải mái nổi: "Cố Nguyên chắc là thuộc khoa thi đấu chuyên nghiệp của các người đúng không? Lần trước hắn ta làm hại tôi không thể đạt được học bổng. Sinh viên từng học ở trường thể thao các người chính là một đám người không có tố chất, dù sao thì những người học ở trường kỹ thuật cũng đều phải cố gắng học tập mới có thể đạt kết quả để lên được đại học, cô nhìn xem những gì cô vừa nói ra có còn là tiếng người hay sao? Có ý tốt nhắc nhở cô mà cô còn thể hiện thái độ gì vậy chứ?"
[Sở Thừa Dư Sanh]: @Quách Từ Mạn, cậu ta làm liên lụy đến cậu thì có liên quan gì tới tôi?
[Sở Thừa Dư Sanh]: @Quách Từ Mạn, thứ nhất, tiên liêu giả tiện [2]. Thứ hai, tôi không phải từng học ở trường thể thao, lớp mười một ký cam kết cử đi học [3], hơn nữa trước mắt đã xác định nghiên cứu đảm bảo [4], cậu có thể làm được như vậy sao?
Trong nhóm ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Mao Hướng Văn đứng ra làm người hoà giải, hỗ trợ nói giúp vài câu nên chuyện này mới tạm thời hòa hoãn lại.
Ở trong nhóm đã giao hẹn, ngày mốt mọi người sẽ gặp nhau để thảo luận một chút về bài tập nhóm.
Mạc Sanh cũng không phải là loại người sẽ giận chó đánh mèo cho nên không tiếp tục so đo, cũng đồng ý với lịch hẹn này. Mọi người ai cũng đều muốn có thể hoàn thành tốt bài tập nhóm, nếu bây giờ gây chuyện thì đối với ai cũng đều không có lợi.
Lúc sau, Mao Hướng Văn nhắn tin riêng với Mạc Sanh, nói Quách Từ Mạn chính là một người rất dễ nổi giận, kêu cô đừng quá nóng giận.
Một thành viên khác trong nhóm tên Lưu Dịch cũng gửi tin nhắn riêng cho cô, nói là có thể giúp cô xem qua bài tập nhỏ một chút. Nhưng cô cũng không muốn gây phiền phức cho người khác, cô biết gần đây Lưu Dịch vẫn đang bận chạy luận văn.
Buông điện thoại xuống, Mạc Sanh tức giận đến mức uống hết nửa chai nước khoáng.
Vì không thể hóa giải được tâm tình phức tạp, cô đem đệm lót yoga của mình trải ra, bắt đầu ở trong phòng ngủ làm động tác kéo duỗi.
Sau khi phát tiết một trận, cô mới đứng lên một lần nữa đi đến bên cạnh bàn học, cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm thông tin liên lạc, cuối cùng giống như có bệnh gấp cần chữa trị mà dừng lại ở giao diện trò chuyện của Úc Lê Xuyên.
Hình như cậu ta đã từng nói là có thể giúp mình?
Bất quá sinh viên năm ba lại đi tìm năm nhất xin giúp đỡ có phải là sẽ hơi mất mặt hay không?
Cô click mở khung chat của Úc Lê Xuyên ra, sau đó nhắn tin cho Úc Lê Xuyên, trước hết là giải thích sự việc đêm đó: Ngày hôm đó tôi uống say đến mơ hồ nhầm lẫn cậu thành đội trưởng của tôi, thật sự xin lỗi, làm khổ cậu nhiều như vậy.
[C]: Không có gì đâu, tôi còn đang cảm thấy may mắn vì chị đã nhắn tin cho tôi, nếu không thì tôi đã không có cơ hội để cùng chị nói chuyện phiếm rồi.
Mạc Sanh nhìn điện thoại nhướng mày.
Bạn nói xem tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến như vậy?
Sau khi bị Quách Từ Mạn trút giận, rồi được hai tổ viên khác trong nhóm an ủi, bây giờ lại được Úc Lê Xuyên chữa khỏi tâm tình.
So sánh một chút liền cảm thấy vị học đệ này thật sự là làm cho người ta yêu thích, nói chuyện khiến cho người khác cảm thấy trong lòng rất thoải mái, ở chung cùng với người như vậy đều sẽ vô cùng thanh thản.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Có một lần cậu nói sẽ giúp tôi làm bài tập nhóm, là nói nghiêm túc sao?
[C]: Chỉ cần chị muốn.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Hiện tại xem ra là tôi thật sự muốn nhờ cậu một chút.
[C]: Tôi có thể giúp đỡ.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Tôi đã làm xong hết rồi, cậu chỉ cần giúp tôi nhìn xem bài tập nhóm làm như vậy đã ổn hay chưa là được.
[C]: Ừm, được, có điều tôi muốn mượn chị một ít đồ.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Cậu muốn mượn cái gì?
[C]: Nói cho tôi chủ đề bài tập nhóm của chị, sau đó đem tài liệu dạy học và sách tham khảo của chị đưa cho tôi mượn.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Đừng có nói là cậu muốn tự học sơ qua trước một chút rồi sau đó mới giúp tôi xem bài tập đó nha?
[C]: Cũng có thể xem là như vậy, chẳng qua là chỉ cần có chủ đề rồi tôi đi nghiên cứu trong phạm vi nhỏ một chút là được, chị yên tâm đi.
Mạc Sanh nhìn vào điện thoại, trong nội tâm sôi trào lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau, mỗi một suy nghĩ đều là... Vị học đệ này nhất định là một vị học bá. [5]
Chẳng qua là cô đã bắt đầu muốn rút lui giữa chừng, nếu như vậy còn không bằng cô đi hỏi người khác một chút thì hơn.
Vẫn chưa suy nghĩ xong cô đã nhìn thấy Úc Lê Xuyên gửi tin nhắn nói: Sau này tôi cũng sẽ học môn này, coi như là chuẩn bị bài trước vậy, khi nào thì chúng ta gặp nhau được?
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trả lời lại tin nhắn của Úc Lê Xuyên: Chờ tôi, tôi mang tài liệu qua cho cậu.
[C]: Tôi ở thư viện, bây giờ đang xuống cầu thang đi về hướng của chị.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Tôi biết rồi.
Mạc Sanh mặc áo khoác vào, đội một cái mũ lưỡi trai lên đầu rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Suy nghĩ một hồi cô lại lui về để soi gương, vẫn là bộ dáng để mặt mộc như cũ, thậm chí còn vì phải thức đêm để hoàn thành bài tập mà sinh ra quầng thâm mắt, nhưng mà lúc này là vào ban đêm nên chắc cậu cũng sẽ không thấy rõ đâu nhỉ.
Sau khi đắn đo, cô cũng quyết định tô thêm một ít son môi, tô xong mới xách theo tài liệu ra ngoài.
Hai người mở chung một chỗ định vị, hai điểm nhỏ trên bản đồ đang hướng vào nhau với khoảng cách ngày một gần.
Mạc Sanh là người nhìn thấy Úc Lê Xuyên trước, chủ yếu là bởi vì vào ban đêm Úc Lê Xuyên sẽ vô cùng bắt mắt, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được anh.
Sau khi Úc Lê Xuyên nhìn thấy cô thì lập tức bước nhanh về phía trước, hình như là còn đang mỉm cười, cô có thể nghe được trong lời nói của anh có chứa ý cười: "Có lạnh không? Tôi có mua trà sữa cho chị này."
Lúc Mạc Sanh nhìn thấy trà sữa thì có hơi chần chờ, cuối cùng vẫn duỗi tay nhận lấy.
Úc Lê Xuyên vẫn luôn nhìn Mạc Sanh, cũng thấy được biểu tình nhỏ đó của cô, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thật ra là bọn tôi không thể uống cái này."
"À, nhiệt độ của cái này quả thật rất cao, là đang đề phòng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
"Chủ yếu là sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp. Còn về chất kích thì gì đó thì chỉ cần cách ba tháng trước khi thi đấu bọn tôi bắt đầu ăn ở căn tin là được, nhưng mà cũng có rất nhiều chức nghiệp [6] đều sẽ dứt khoát không ăn. Đội tuyển của chúng tôi cũng không có quản nghiêm đến như vậy, có điều dầu mỡ và đồ uống có ga thì tuyệt đối không cho phép chạm vào, trà sữa cũng bị xếp vào những loại đó."
Úc Lê Xuyên gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ: "Ừ được, tôi biết rồi, sau này sẽ tránh những thứ đó, chỉ là tôi cảm thấy mua trà sữa cho chị là thích hợp nhất."
"Có thể làm ấm tay sao?"
"Không phải, nó ngọt giống như chị vậy."
Mạc Sanh nghe xong liền bắt đầu nhếch miệng cười to, vung tay đánh Úc Lê Xuyên một cái: "Những nam sinh lưu manh các cậu có phải là lúc nào cũng đều có thể đi trêu chọc lung tung hay không? Tôi lớn đến như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên được người khác khen ngọt đó."
Úc Lê Xuyên bị đánh một cái, thân thể có hơi lảo đảo, trong nháy mắt liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, xoa ngực nói: "Tôi nói thật lòng đó, lúc chị cười tươi thật sự rất ngọt."
"Đừng nói nữa, da gà của tôi đều nổi hết lên rồi." Mạc Sanh nói xong liền đưa chiếc túi đang cầm trên tay cho Úc Lê Xuyên: "Đây là sách tham khảo và sách giáo khoa, chủ đề bài tập nhóm của bọn tôi là《Khoa học kỹ thuật hưng quốc》. Tôi còn mang theo cho cậu một ít xúc xích đỏ Cáp Nhĩ Tân [7], cũng coi như là đặc sản do mẹ của bạn cùng phòng cố ý mang đến, cậu đã từng ăn cái này lần nào chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng mà tôi có thể thử xem, cảm ơn chị."
Mạc Sanh vẫn luôn cười cười, nói: "Tôi mới là người phải cảm ơn cậu mới đúng, trà sữa này tôi nhận, nhưng có lẽ là tôi sẽ tặng cho bạn cùng phòng. Có thể mạo muội hỏi cậu một câu liên quan đến thành tích thi đại học của cậu hay không?"
"Tôi không tham gia thi đại học, tôi được cử đi học."
"Những người như cậu có thể là đã đạt được giải thưởng quốc tế lớn, vì sao không học một trường đại học nghệ thuật ở Bắc Kinh mà lại chạy tới nơi này của chúng tôi?"
"Thật ra là tôi đặc biệt đến đây vì một vị lão sư, vị lão sư này là người địa phương, ở lại quê nhà để làm giáo viên. Ông ấy có danh tiếng vang dội khắp quốc tế, cũng từng là thầy của ba tôi, có thể làm học trò của ông ấy đối với tôi chính là may mắn ba đời."
Mạc Sanh đút tay vào trong túi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói: "Tôi cũng vậy, căn cứ huấn luyện của đội tuyển tỉnh chúng tôi chính là ở ngay tại trường học, thiên thời địa lợi nhân hoà. Nhưng mà gia nhập vào đội tuyển của trường cũng không có nghĩa là sẽ có thể vào được đội tuyển thi đấu của tỉnh, ở trong đội của bọn tôi cũng rất phức tạp, tôi có một học tỷ bây giờ đã bắt đầu đi thực tập."
"Vậy còn chị?"
"Tôi thi nghiên cứu sinh."
"Ồ..." Úc Lê Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp: "Như vậy thì quá tốt."
Úc Lê Xuyên nói xong liền cởi khăn quàng cổ của mình xuống sau đó vòng lên cổ của Mạc Sanh.
Mạc Sanh kinh ngạc nhìn khăn quàng cổ bằng lông màu đen, rồi lại ngẩng đầu nhìn Úc Lê Xuyên nhưng mà chỉ nhìn thấy được một mảng ánh sáng, cũng không biết biểu cảm trên mặt của anh như thế nào.
Vì thế cô đưa mắt nhìn lên điện tâm đồ sau đó liền dời mắt đi.
"Thật ra thì không cần phải săn sóc tôi như vậy đâu, chúng tôi luyện thể dục nên thể trạng đều rất tốt." Mạc Sanh kéo kéo khăn quàng cổ nói.
"Cứ mang đi, quả nhiên một cô gái xinh đẹp thì dù có phối hợp như thế nào cũng đều rất đẹp."
Đột nhiên Mạc Sanh cảm thấy có hơi xấu hổ, giơ tay gãi gãi gương mặt của chính mình, sau đó nén cười nói: "Cảm ơn."
"Vô cùng vinh hạnh."
Mạc Sanh lại chỉ chiếc túi nói: "Lần trước tôi còn tập kích cậu, lại còn năm lần bảy lượt gây phiền phức cho cậu, có phải là rất không biết xấu hổ hay không?"
"Không có đâu, tôi thật sự rất vui vẻ vì nhanh như vậy mà đã có thể được gặp lại chị."
"Nếu cảm thấy thật sự quá khó khăn thì cậu cũng không cần miễn cưỡng, chỉ là tôi không muốn bị mọi người trong nhóm oán trách, thật sự là đã cùng đường rồi, ngày mốt là đã phải cùng nhau thảo luận về chuyện làm PPT."
"Không có việc gì, nội trong một ngày tôi sẽ chỉnh sửa xong giúp chị."
Dứt lời, Úc Lê Xuyên dùng ngón tay gõ gõ ở trên vành nón của cô rồi nói: "Tôi đi trước đây, quay về để xem lại sách và bài tập nhóm của chị."
"Được!" Mạc Sanh nhìn thấy Úc Lê Xuyên chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền gấp gáp nói: "Học đệ, cậu vẫn chưa lấy tiền này."
Úc Lê Xuyên lắc lắc đầu trả lời: "Không cần trả tiền cho tôi, cơ mà chị cũng có thể mời tôi ăn cơm. À đúng rồi, tôi giúp chị sửa bài tập, chị có thể mời tôi hai lần hay không?"
Mạc Sanh sảng khoái đồng ý: "Được thôi! Không thành vấn đề."
"Ừm, chỉ có hai người chúng ta thôi được không? Tôi tương đối sợ người lạ."
"Có thể!"
Cô nhìn thấy làn chữ trên đỉnh đầu của Úc Lê Xuyên có một cái nhãn dán [đáng yêu] bay ngang qua, hoàn toàn sợ đến ngây người.
Làn chữ này mà cũng có gói nhãn dán biểu tượng cảm xúc sao?!
Có điều là cô đã có thể chắc chắn rằng lúc này Úc Lê Xuyên cũng không có cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn rất vui vẻ.
- --
[2] /先撩者贱/ Tiên liêu giả tiện: Bắt nguồn từ từ lóng Quảng Đông, cả câu là Tiên liêu giả tiện, đả tử vô oán /先撩者贱, 打死无怨/, nghĩa là đầu têu trêu chọc người ta trước, thì bị đánh chết cũng không oan. (Baidu)
[3] /保送 – Bǎosòng/ Cử đi học: là học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác hoặc hoạt động lớn, được các cơ quan đảng, chính quyền, xí nghiệp, quân đội, trường học, tổ chức xã hội,... đề nghị được học tập mà không cần thi cử, có thể bao gồm học sinh phổ thông bình thường được giới thiệu vào cao đẳng, đại học,... (Baidu)
[4] /保研 - Bǎo yán/ Nghiên cứu đảm bảo (Nghiên cứu sinh): là những sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc được đề nghị học lấy bằng thạc sĩ mà không cần kiểm tra. Trong phạm vi trường được đề xuất trực tiếp cho các nghiên cứu sau đại học. (Baidu)
[5] /学霸 - Xué bà/ Học bá: Học sinh chăm chỉ, thành tích học tập tốt.
[6] /职业 – zhíyè/ Chức nghiệp: chuyên môn đào tạo chuyên nghiệp, nghề nghiệp.
[7]/哈尔滨红肠/ Xúc xích đỏ Cáp Nhĩ Tân: Xúc xích đỏ là một loại xúc xích có nguồn gốc từ Nga, được chế biến với thịtlợn, tinh bột, tỏi và các nguyên liệu khác. Sau khi xây dựng Đường sắt TrungĐông, nó được du nhập vào Trung Quốc bởi Nga Hoàng và trở thành một đặc sản nổitiếng ở Cáp Nhĩ Tân.
(Hình ảnh minh họa xúc xích đỏ Cáp Nhĩ Tân)
🐳 Lời của con bé editor sắp thi ĐH:
Chào cả nhà, hôm nay update cho mọi người một chương mới để hối lộ cầu tha thứ đây!
Chuyện là hiện giờ mình đang ôn tập cho kỳ thi THPTQG nên tạm thời có thể mình sẽ ngừng update chương mới cho đến hết tháng 6, hoặc là thỉnh thoảng con bé nó ngứa nghề sẽ edit cho mọi người một chương đọc tạm nhá. Thật sự thì không muốn để mọi người đợi lâu đâu nhưng mà con bé lực bất tòng tâm, vì thế mong mọi người thông cảm ạ (>●v●