Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 102

"Điện hạ, Tứ ca với Tứ tẩu không thích ăn thịt hươu sao?" Trước lúc mọi người cầm đũa lên, Cửu Châu đã hỏi một câu.

"Chắc là thế." Thần Vương phất tay áo, bắt đầu xử thịt hươu.

Cuối cùng An Vương cũng nhớ ra mình đã quên cái gì.

Hắn quên mời Tứ đệ rồi!

Đương lúc định cho người đến viện của Tứ đệ mời, hắn trông thấy Vân Diên Trạch và Tôn Thái Dao lù lù từ trong viện bước ra.

Ánh mắt giao nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.

Vân Diên Trạch thấy mấy huynh đệ người nào người nấy đều ngồi ngay ngắn quây quần bên bàn, lại bắt gặp nụ cười gượng gạo trên gương mặt của An Vương, sao hắn ta lại không biết có chuyện gì cho được.

"Tứ đệ đến đúng lúc lắm." Tĩnh Vương lên tiếng, "Nhị ca làm tiệc thịt hươu, chúng ta đang tính phái người mời hai người đến chung vui, vừa hay hai người ra tới, mau ngồi xuống đi."

Tôn Thái Dao khó chịu trong lòng, điện hạ xưa nay là người kiêu ngạo, mấy vị hoàng tử lại đối xử như thế...

"Đa tạ." Vân Diên Trạch vén áo bào ngồi xuống bàn.

Nhìn cảnh này, Tôn Thái Dao càng thêm đau lòng, nếu là ngày xưa, điện hạ đâu cần phải chịu ấm ức thế này?

Nếu sắp theo thứ bậc, Vân Diên Trạch hẳn phải ngồi trước Thần Vương, nhưng bây giờ Thần Vương lại đang ngồi bên cạnh An Vương.

Hoài Vương phi và An Vương phi ân cần trò chuyện với Minh Cửu Châu, rõ ràng là đang lấy lòng nàng ta.

Người bọn họ lấy lòng không phải là Minh Cửu Châu, mà là Vân Độ Khanh đang ngồi cạnh Minh Cửu Châu mới đúng.

Vân Diên Trạch nhìn sang Hoài Vương, thấy đối phương chẳng hề bận tâm, hắn ta cười khẩy trong lòng, là con trai trưởng, đại ca thật sự cam tâm làm đầy tớ cho Vân Độ Khanh ư?

"Thịt phải để tự mình nướng mới vui." An Vương bắt chước Vân Độ Khanh xắn tay áo lên, "Hôm nay chúng ta không cần người hầu hạ, mọi người thấy sao?"

"Được." Hoài Vương nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Tay làm hàm nhai cả đi."

Cả hội hoàng tử và hoàng tủ phi hào hứng nướng thịt hươu, nhưng cuối cùng chẳng ai nướng được miếng thịt nào ra hồn. Cũng may trên bàn còn mấy món khác có thể nhắm rượu, miễn cưỡng lấy lại mặt mũi cho bọn họ.

Cửu Châu không chấp nhận được chuyện bọn họ nướng cháy hết đồ ngon, nàng đặt miếng thịt đã nướng chín vào chén Thần Vương, mùi thịt nướng thơm nồng truyền đến mũi của tất cả mọi người.

Thấy Thần Vương ăn một cách ngon lành, trong lòng lại khó chịu. Cả nhà đều không có thịt ăn, cớ sao hai vợ chồng bây lại không chịu hòa đồng theo số đông?

Thần Vương không hề biết các ca ca đang trợn mắt nhìn mình, hoặc dù có biết thì hắn cũng vờ như không biết. Nếu chỉ thế thôi thì không nói làm gì, nhưng hắn ăn xong, đặt đũa xuống rồi bám dính lấy Vương phi nhà mình học nàng nướng thịt.

"Điện hạ giỏi quá."

Ơ, chỉ trở thịt thôi thì giỏi cái gì?

"Điện hạ hay quá."

Chậc, quét một lớp mật ong lên thịt, thịt cháy cả rồi.

"Sao cái gì điện hạ cũng vừa học là biết ngay hết thế?"

Hừ, không thể nào, trừ phi hắn khoác loác.

"Nào, nếm thử đi." Thần Vương gắp miếng thịt đã nướng chín lên thổi vài cái cho nguội, đút tới bên miệng Cửu Châu.

Miếng thịt hươu cháy hơi có mùi than, gia vị chưa rắc đều, quá mặn, thậm chí còn có vị đắng, không ngon tí nào.

"Thế nào?"

Cửu Châu nhìn ánh mắt đầy mong đợi của điện hạ, nàng mỉm cười.

Tiên nam kiêu ngạo vì nàng mà hạ phàm, vì nàng mà nhuốm khói lửa trần gian. Bàn tay chấp ấn cằm roi lại dính khói dầu chỉ vì muốn tự tay nướng cho nàng một miếng thịt.

Nuốt miếng thịt hươu xuống bụng, Cửu Châu mỉm cười gật đầu, "Ngon lắm."

"Vậy để ta nướng tiếp cho nàng."

"Được đó."

Nốc vài ly rượu, nhưng Hoài Vương chẳng thấm chút men say, hắn nhìn Vân Độ Khanh như dính lấy Minh Cửu Châu, khẽ tặc lưỡi một cái, năm xưa khi hắn và vương phi vừa mới cưới cũng chẳng dính lấy nhau như hai đứa này.

"Vương gia, để nô tỳ rót rượu cho vương gia." Một cung nữ bưng bầu rượu tới, dịu dàng rót một ly rượu cho Hoài Vương.

Hoài Vương nhìn cung nữ trước mặt, vô thức đánh mắt sang Hoài Vương phi, thấy nàng không chú ý đến, hắn nói, "Lui ra đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ."

"Vâng, nô tỳ xin phép cáo lui." Cung nữ dịu dàng cúi đầu, bưng bầu rượu lui xuống.

"Thịt hươu của Nhị ca hôm nay khá ngon." Tĩnh Vương bắt đầu nắm được bí quyết nướng thịt, cất giọng khen, "Khó trách huynh ấy gọi huynh đệ tụ tập liên hoan."

Vân Diên Trạch nhấp rượu không nói gì, Tôn Thái Dao đặt thịt đã nướng chín vào chén cho hắn, "Điện hạ nếm thử xem?"

"Có hơi mặn." Vân Diên Trạch cắn một miếng nhỏ, "Xưa nay nàng chưa từng làm những việc này, thế là đã giỏi rồi."

Tôn Thái Dao vuốt ve chỗ bỏng trên mu bàn tay, nhoẻn miệng cười.

An Vương phi gắp miếng thịt nướng cháy đen sang một bên, lại nướng một miếng thịt khác trông khá hơn bỏ vào chén An Vương.

An Vương lẳng lặng nuốt trọng, ngay cả nhai cũng không dám nhai.

"Nào, hôm nay năm huynh đệ chúng ta đều có mặt đầy đủ, cùng nâng ly cạn chén nào." Hoài Vương nâng ly rượu lên, "Chúc... chúc cho tình huynh đệ của chúng ta mãi đậm sâu, không quên niềm vui tụ hội hôm nay."

Thần Vương đặt đũa xuống, cầm ly rượu lên, "Cạn."

Năm ly rượu chạm nhau.

Rượu giống nhau, ly rượu cũng giống nhau, nhưng tâm trạng người uống rượu lại hoàn toàn khác nhau.

Ly thứ hai, tất cả hoàng tử và hoàng tử phi đều nâng ly. Lúc uống rượu, Thần Vương cầm lấy cái ly trong tay Cửu Châu, "Nàng ấy không quen uống rượu, để ta uống thay nàng ấy."

"Được đó." An Vương khen ngợi, "Ngũ đệ giỏi lắm."

Cửu Châu chờ Thần Vương uống hết hai ly rượu, lại gắp một miếng thịt đút cho hắn, giúp hắn đẩy cơn chếnh choáng xuống.

Nhưng dáng vẻ chắn rượu thay nàng của điện hạ lúc nãy thiệt là ngầu quá đi.

Qua vài tuần rượu, mấy hoàng tử kia đã ngà ngà say, bọn họ lúc thì kể lại chuyện hồi bé, khi thì lại quàng vai nhau hát hò, quả thật trông khá giống huynh đệ thân thiết.

"Đồ ăn nguội cả rồi, đưa món mới lên đi." Hoài Vương phi đứng dậy nói với các em dâu, "Để mặc bọn họ đi, chúng ta sang bên đây nói chuyện."

Tĩnh Vương phi và Tôn Thái Dao ngồi yên bất động.

An Vương phi và Cửu Châu đứng dậy đi sang ngồi xuống bàn đá cạnh Hoài Vương phi, cung nữ bưng trà đến cho bọn họ.

Nghe tiếng hát lạc hết cả điệu của mấy vị hoàng tử, Hoài Vương phi thở dài, "Lâu rồi ta mới nhìn thấy năm huynh đệ nhà bọn họ quây quần lại với nhau thế này."

An Vương phi nhìn Cửu Châu không nói gì.

Hoài Vương phi khẽ cười, "Chị em bạn dâu chúng ta nói chuyện thì không cần bận tâm bọn đàn ông kia nghĩ gì."

"Mấy cô gái được gả vào hoàng gia như chúng ta, bình thường nói năng hay làm gì cũng phải để ý khắp nơi, lúc nào cũng phải cẩn thận, hiếm khi nào được làm chính mình như bây giờ, không cần phải do dự hay băng khoăn điều gì." Hoài Vương phi hơi dừng lại, nhìn sang Cửu Châu. "Cửu Châu à."

Cửu Châu đang cúi đầu nhấp trà, nghe Hoài Vương gọi mình, nàng ngẩng lên hấp háy đôi mắt nhìn nàng ấy.

"Cám ơn muội." Ánh mắt Hoài Vương phi nhìn Cửu Châu đong đầy yêu thương.

Cửu Châu khó hiểu nhìn Hoài Vương phi, cám ơn nàng cái gì chứ?

Hoài Vương phi bật cười thành tiếng, "Bọn hắn ca hát, chúng ta không thể ngồi không được, để ta đàn tặng các muội một khúc."

Cung nhân mang đàn tới, Hoài Vương phi thử dây đàn, "Năm xưa ta từng gảy một khúc trong bữa tiệc ngắm hoa của hoàng hậu, mẫu phi nhìn trúng ta, cuối cùng ta được gả vào vương phủ."

"Lâu rồi ta không đàn lại." Nụ cười trên gương mặt nàng dần phai, "Nếu không hay thì hai muội đừng chê nhé."

Khi khúc nhạc vang lên, Cửu Châu bất giác đặt tách trà xuống, ngồi thẳng lưng.

Ngày cả Tĩnh Vương phi và Tôn Thái Dao ngồi bên cạnh vương gia nhà mình cũng phải quay sang đây.

Hoài Vương phi bình thường điềm tĩnh đoan trang, nhưng khi đánh đàn lại mang theo cảm giác tràn đầy sức sống.

Nghe đàn, Cửu Châu như có thể cảm nhận được làn gió xuân hây hẩy, cỏ cây đâm chồi, trăm hoa đua nở.

Một bản kết thúc, Cửu Châu kích động vỗ tay bôm bốp, "Hay quá, hay quá, vạn vật sinh sôi, hoa cỏ tốt tươi."

Hoài Vương phi nhìn đôi mắt long lanh của Cửu Châu, khẽ vỗ lên thân đàn, trong lòng chếnh choáng, nếu là ngày xưa thì nàng sẽ không thể nào làm được như ngày hôm nay, "Đây là khúc nhạc ta biên soạn trong lúc rảnh rỗi, chưa có tên, nếu Cửu Châu đã thích thì ta sẽ đặt tên nó là Bảo Châu Hoan vậy."

Cửu Châu ngại ngùng, "Thế có được không?"

"Bản nhạc hay khó tìm được tri âm, nếu được muội thích thì đây chính là may mắn của khúc nhạc này." Hoài Vương phi mỉm cười lắc đầu, "Nếu không có muội thì đây cũng chỉ là một khúc nhạc vô danh mà thôi."

Khúc nhạc này khi nghe chỉ thấy lạnh lẽo bi thương, hiếm có người nào cảm nhận được sự vui vẻ phía sau nó.

Lúc vạn vật sinh trưởng là lúc yên tĩnh nhất, khi hoa nở cũng chỉ nở trong âm thầm lặng lẽ.

Khoảnh khắc sinh trưởng trong yên tĩnh và lặng lẽ này thường bị mọi người xem nhẹ mà rơi vào quên lãng.

Bảo Châu Hhoan, Bảo Châu Hoan, khúc nhạc đổi lấy nụ cười của Cửu Châu.

An Vương phi nhìn Cửu Châu cười đến là vui vẻ, cũng nhận ra niềm yêu thích không hề che giấu trong mắt đại tẩu.

Là vương phi của con trưởng, nhưng lại xem vương phi của hoàng tử có uy hϊếp lớn nhất là tri âm, đây cũng xem như là một kỳ cảnh hiếm có nơi hoàng cung.

Tiếc là người đời chỉ ca tụng nghĩa khí của đàn ông, có mấy văn nhân chịu viết về tình nghĩa của phụ nữ đâu?

An Vương phi cũng xin góp vui lấy sáo ngọc thổi một khúc, trong tiếng khen ngợi của nhóm chị em bạn dâu, nàng nghiêng đầu nhìn Cửu Châu, "Cửu Châu, muội có muốn góp một khúc không?"

"Ta không biết nhiều khúc lắm, cũng không biết chơi mấy nhạc cụ tao nhã này." Cửu Châu hơi do dự, quay sang hỏi cung nhân của Chương Lục cung, "Có hề cầm không?"

"Bẩm có, xin Vương phi chờ một lúc."

Hề cầm?

Hoài Vương phi và An Vương phi đều thấy tò mò, thiên kim quý tộc ít ai học hề cầm, không ngờ Cửu Châu lại biết chơi.

"Đại sư phụ nhà ta thường kéo hề cầm cho ta nghe, lâu dần rồi ta cũng biết kéo." Cửu Châu thấy bọn họ tò mò thì kể lại chuyện hồi bé, "Nhất là vào những đêm hè, ve kêu râm ran, trăng sáng sao thưa, khúc nhạc réo rắc quẩn quanh trong sơn cốc tựa như tiếng đàn trời."

Cung nhân mang hề cầm đến, Cửu Châu kéo thử dây đàn, âm thanh quái dị vang lên khiến các hoàng tử đang ngà ngà say cũng phải bừng tỉnh hơn nửa.

"Hề cầm vốn có miếng gẩy, nhưng ta và sư phụ đều thích kéo dây hơn." Cửu Châu đặt hề cầm lên đùi, bắt đầu kéo đàn.

Tiếng đàn du dương tựa như có đàn chim tung cánh bay lên không trung.

Nhưng chim bay đi rồi, chỉ còn lại cảm giác tịch mịch buồn thương.

Hoài Vương phi và An Vương phi chăm chú lắng nghe thì không có phản ứng gì, nhưng Hoài Vương đang uống rượu ở bên kia lại đỏ vành mắt, nốc hết ly này đến ly khác.

Thần Vương đặt ly rượu xuống, quay sang ngắm Cửu Châu kéo đàn, nghiêm túc lắng nghe.

"Ngũ đệ, sao lại ngẩn người thế, mau uống đi." An Vương đã say khướt, kéo tay áo Thần Vương.

Thần Vương lườm hắn, vô tình hất tay hắn xuống.

Đó mà gọi là ngẩn người ư?

Hắn đang thưởng thức khúc đàn của Vương phi nhà mình.

Hoài Vương vẫn còn đang rơm rớm nước mắt, nhưng không có huynh đệ nào tiến tới an ủi hắn, ngay cả Hoài Vương phi cũng chỉ liếc sang một cái rồi quay sang chỗ khác vờ như không nhìn thấy gì.

"Rượu này sao mà càng uống càng đắng thế." Hoài Vương lấy tay áo lau lung tung lên mặt, "Ai đàn mà nghe não nề thế này."

Nghe khúc nhạc này, cuối cùng hắn đã hiểu được cảnh thơ Nghìn non vắng bóng chim bay, mịt mùng muôn dặm chẳng hay chân người của bài Giang Tuyết rồi.

*Trích bài Giang Tuyết - Liễu Tông Nguyên. (bản dịch của Hải Đà)

"Đại ca, huynh bớt nói lại đi." Dù đã say, nhưng An Vương vẫn nhớ không thể đắc tội Ngũ đệ, "Đó là khúc nhạc do Ngũ đệ muội kéo đấy."

"Ngũ đệ muội còn nhỏ mà sao lại kéo..."

"Tiếng đàn vô ý, người nghe có tâm." Thần Vương ngắt lời Hoài Vương, "Không phải tiếng đàn buồn mà là lòng huynh có tâm sự."

Khúc nhạc này buồn chỗ nào?

Rõ ràng là một khúc nhạc miêu tả cảnh non song nước biếc bình yên tĩnh lặng. Tựa như lão nhân đã trải qua bao mưa gió, cuối cùng cũng tìm được một mái nhà yên bình, giũ bỏ mỏi mệt trên người, tìm lại sự bình yên cho thể xác và tinh thần.

"Khúc nhạc này từ đầu đến thế?" Bóng đêm dần buông, tiếng nhạc vang lên trong hậu cung càng thêm rõ ràng.

Long Phong đế đang đi dạo với Tô hậu chợt dừng bước, lắng nghe giai điệu theo gió truyền đến, "Hình như là hề cầm?"

"Bẩm Bệ hạ, An Vương điện hạ đang tổ chức nướng thịt hươu ở Chương Lục cung, các hoàng tử và hoàng tử phi đều có mặt." Lưu Trung Bảo thưa chuyện, "Chư vị hoàng tử góp giọng, nhóm hoàng tử phi kéo đàn, hẳn là rất náo nhiệt, Bệ hạ mau mau đến chung vui."

"Không cần đâu, để huynh đệ bọn nó chơi cho vui, nếu trẫm đến thì lại khiến bọn nó mất tự nhiên." Long Phong đế im lặng lắng nghe một hồi, "Khúc nhạc này không tệ, trẫm từng nghe qua khúc nhạc này từ rất lâu rồi."

"Bệ hạ mau nói cho ta biết đây là khúc nhạc gì thế?" Tô hậu tò mò, "Hay quá đi mất."

"Năm ta năm tuổi, trong tiệc đại thọ của hoàng tổ phụ có một vị nhạc sĩ đã dùng hề cầm kéo khúc nhạc này." Long Phong đế cụp mắt, "Sau này vị nhạc sĩ này có ý đồ hành thích nên đã bị Kim giáp vệ xử tử tại chỗ."

"Hành thích?"

"Đúng thế." Long Phong đế gật đầu, "Sau này có người nói người nhạc sĩ ấy là dư nghiệt tiền triều, kể từ đó, trong kinh thành không còn ai kéo lại khúc nhạc này nữa."

Bốn mươi mấy năm đã trôi qua, khúc nhạc này gần như đã bị nhạc sĩ trong kinh thành lãng quên.

"Khi ấy tiền triều bị hủy diệt đã hơn một trăm năm, chẳng lẽ dư nghiệt tiền triều vẫn chưa chịu từ bỏ?" Tô hậu thấy nếu chuyện này là thật, thì hậu duệ của các di thần tiền triều hẳn là đã bỏ cuộc từ lâu.

"Thật hay giả không quan trọng, vì chẳng có ai quan tâm." Long Phong đế thở dài, "Khi ấy trong kinh thành biết bao nhiêu người chết."

Cái gọi là dư nghiệt tiền triều ấy chẳng qua chỉ là cái cớ để hoàng tổ phụ dọn dẹp tai họa ngầm cho phụ hoàng mà thôi.

Tiếc là hoàng tổ phụ không ngờ đến, dù đã không còn nỗi uy hϊếp nào, nhưng sau khi đăng cơ, phụ hoàng chấp chưởng quá lẩm cẩm, suýt nữa đã đẩy toàn bộ Đại Thành xuống vực sâu.

Năm năm tuổi, ông trơ mắt nhìn nhạc sĩ bị bắn thành một con nhím, vì đối phương chết không nhắm mắt khiến ông vẫn nhớ mãi khúc nhạc này.

"Người kéo khúc nhạc này hẳn là Cửu Châu." Long Phong đế mỉm cười, trong đám nhỏ này, đứa biết kéo khúc nhạc này e là chỉ có mỗi Cửu Châu không lớn lên ở kinh thành.

"Con bé kéo đàn hay lắm đúng không?" Tô hậu khẽ đẩy ông, "Trước mặt bọn nhỏ đừng nhắc đến chuyện đằng sau khúc nhạc này, tránh dọa sợ tụi nó."

"Nếu ta mà nhắc đến thật, kiểu gì thằng con trai mình chẳng chạy đến Thái Ương cung mà quậy um lên." Long Phong đế bật cười, "Thằng nhóc này giống ta, biết xót người mình yêu."

Khi buổi tiệc thịt hươu kết thúc, các hoàng tử cũng đã say khướt, Cửu Châu đi tới bên cạnh Thần Vương, thấy mặt hắn đã đỏ bừng, nhưng không hề đổ gục xuống bàn như các huynh đệ khác.

"Điện hạ, chúng ta về nhé?"

"Ừ, về thôi." Thần Vương đứng dậy, vắt tay ra sau lưng, bước đi vài bước, không thấy Cửu Châu đi theo thì ngoảnh lại nhìn nàng, "Sao nàng không đi?"

Cửu Châu đuổi theo sau, nắm tay áo của hắn, "Điện hạ, chàng không say hả?"

"Hừ." Thần Vương hất cằm, "Chút rượu này sao khiến ta say cho được."

Cửu Châu thuận thế ôm lấy cánh tay hắn, trên người hắn mang theo mùi rượu thoang thoảng, nhưng không hề khó chịu.

"Sao tối nay lại không có trăng?" Thần Vương chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời.

"Có lẽ là sắp mưa rồi." Cửu Châu trả lời hắn, "Trời thanh minh hay mưa mà."

"Ồ." Thần Vương im lặng một lúc, "Thế tối nay chúng ta không thể tắm trăng rồi."

Cửu Châu ngẩng lên nhìn Thần Vương, còn hắn cúi đầu ngắm nhìn nàng.

Cửu Châu nhìn thấy đôi mắt hắn như có ánh nước, khóe môi mím chặt, trông giống một cậu nhóc đang chịu ấm ức.

Ồ, hóa ra điện hạ đã say rồi.

***

Tác giả:

Thần Vương: Ta không say, ta mặc kệ, ta muốn đưa vợ đi tắm ánh trăng.